Cuối cùng, tôi cúi đầu, gục vào người anh, cơn gió làm hai tai tôi đau
đớn.
“Vâng,” tôi thì thầm. “Vâng! Em sẽ đi!”
Trời đã gần tối hẳn. Anh đến phía sau và ôm lấy tôi, tôi tựa vào anh
trong khi anh nhìn qua vai tôi, bao quát cả thung lũng kia. Ánh sáng của
những đống lửa trại bắt đầu le lói, những đốm nhỏ sáng rực tít phía xa.
Chúng tôi im lặng một lúc lâu, trong khi đêm tối càng thăm thẳm hơn.
Ngọn đồi rất vắng lặng; tôi không nghe thấy gì ngoại trừ hơi thở đều đều
của Jamie, mỗi nhịp thở là một âm thanh quý giá.
“Anh sẽ đi tìm em,” anh thì thầm bên tai tôi. “Anh hứa! Nếu anh phải
chịu đựng hai trăm năm sống trong đau khổ, hai trăm năm không có em…
thì đó chính là sự trừng phạt của anh, điều anh đáng nhận vì những tội đã
phạm phải. Vì anh đã nói dối, đã giết người và đã trộm cắp; đã phản bội và
đánh mất lòng tin. Nhưng chỉ có một điều sẽ nằm lại trong cán cân vào
ngày phán xét. Khi anh đứng trước Chúa, anh sẽ có một điều để nói ra làm
tăng sức nặng cho đĩa cân bên này đối trọng với phần còn lại.”
Giọng anh hạ xuống gần như là một lời thì thầm, hai cánh tay siết chặt
quanh tôi.
“Thưa ngài, ngài đã ban cho con một người phụ nữ hiếm hoi, và Chúa
ơi! Con đã yêu cô ấy rất nhiều!”
•••
Anh chậm rãi và cẩn thận; cả tôi cũng vậy. Mỗi sự đụng chạm, mỗi
khoảnh khắc đều phải được nhấm nháp, ghi nhớ - trân quý như một bùa ấn
chống chọi với một tương lai không có anh.
Tôi chạm vào mỗi cái hõm mềm mại, những nơi được giấu kín ở cơ
thể anh, cảm nhận sự duyên dáng và sức mạnh của mỗi chiếc xương uốn