“Nếu anh không sợ thì em cũng không sợ,” tôi nói, kiên quyết không
nhượng bộ. “Nó sẽ… kết thúc nhanh thôi. Anh đã nói vậy mà.” Cằm tôi
đang bắt đầu run run, bất chấp sự quyết tâm của mình. “Jamie… em sẽ…
em không thể… Khốn kiếp, em sẽ không thể sống mà không có anh, chỉ thế
thôi!”
Anh mở miệng nhưng không thốt ra lời, rồi lại ngậm lại, lắc đầu. Ánh
sáng phía trên những rặng núi đang rót xuống, vẽ lên những đám mây một
ráng đỏ mờ. Cuối cùng, anh với tay ra, kéo tôi lại gần và ôm lấy tôi.
“Em nghĩ anh không biết ư?” Anh khẽ hỏi. “Chính anh bây giờ cũng
không dễ chịu gì. Vì nếu em đang suy nghĩ cho anh thì anh cũng suy nghĩ
cho em… Anh đang đòi hỏi em xé nát trái tim mình và sống mà không có
nó.” Bàn tay anh vuốt ve tóc tôi, những khớp tay thô ráp vướng vào những
lọn tóc đang bị gió thổi bay.
“Nhưng em phải làm điều đó, mo duinne. Nàng sư tử dũng cảm của
anh! Em phải làm!”
“Tại sao?” Tôi hỏi, kéo người ra để ngước nhìn anh. “Khi anh đưa em
đi khỏi phiên xét xử phù thủy ở Cranesmuir, anh đã nói rằng anh sẽ chết
cùng em, anh sẽ cùng chịu thiêu sống với em nếu điều đó xảy ra!”
Anh nắm lấy hai bàn tay tôi, giữ chặt tôi lại bằng ánh nhìn đăm đăm
bình thản màu xanh lam.
“Phải, anh đã nói vậy,” anh nói. “Nhưng lúc đó anh không mang thai
con của em.”
Cơn gió thổi đến làm tôi đông cứng lại; tôi tự nhủ, chính cái lạnh đó
khiến tôi run rẩy. Cái lạnh đó lấy đi hơi thở của tôi.
“Anh không thể nói thế,” cuối cùng tôi thốt lên. “Còn quá sớm để có
thể chắc chắn về nó.”
Anh thoáng cười khẩy, một chút xíu vui mừng làm đôi mắt anh sáng
lên.