“Và anh cũng là một nông dân! Sassenach, em chưa từng bị chậm kinh
một ngày trong suốt khoảng thời gian kể từ khi em lên giường với anh lần
đầu tiên. Tính đến bây giờ, em đã bị chậm kinh bốn mươi sáu ngày rồi.”
“Anh đúng là đồ khốn!” Tôi giận dữ mắng. “Anh tính nó à? Giữa một
cuộc chiến tranh đẫm máu như thế này mà anh còn tính ngày đó à?”
“Em không tính sao?”
“Không!” Tôi không tính ngày; tôi đã quá lo sợ để có thể nhận ra khả
năng có thứ mà tôi vẫn hy vọng và cầu nguyện bao lâu nay, bây giờ đây, nó
lại đến muộn màng khủng khiếp thế này.
“Ngoài ra,” tôi tiếp tục, vẫn cố phủ nhận khả năng đó, “điều đó không
có nghĩa gì cả. Đợt thiếu đói có thể là nguyên nhân khiến nó bị chậm;
chuyện đó cũng thường xảy ra.”
Anh nhướng mày, khum bàn tay to, dịu dàng áp lên bên dưới ngực tôi.
“Phải, em gầy, nhưng dù khẳng khiu, ngực em lại đầy đặn - và hai
núm vú biến thành màu nho làm rượu sâm banh. Em quên rồi,” anh nói,
“trước đây anh đã trông thấy em như vậy. Anh không nghi ngờ gì và cả em
cũng vậy.”
Tôi cố kìm nén những cơn buồn nôn - quá dễ dàng để quy điều đó cho
sự sợ hãi và đói ăn - nhưng tôi cảm thấy sự nặng nề nho nhỏ đột ngột thiêu
đốt trong tử cung mình. Tôi cắn chặt môi, nhưng cơn buồn nôn đã chiến
thắng tôi.
Jamie thả hai tay tôi ra và đứng trước mặt tôi, hai bàn tay để hai bên
người, vẻ dữ dội trong dáng hình in hằn trên nền trời nhập nhoạng.
“Claire,” anh khẽ nói. “Ngày mai anh sẽ chết. Đứa bé này… là tất cả
những gì còn lại của anh… mãi mãi. Anh yêu cầu em, Claire - anh van xin
em - hãy bảo vệ nó an toàn!”
Tôi vẫn đứng im, hình ảnh mờ nhòe đi, và trong một lúc, tôi nghe thấy
tim mình vỡ nát. Đó là một âm thanh nhỏ, gọn ghẽ, như tiếng cuống hoa
bật lại.