cách hoàn thành chuyện đó…” Một cơn rùng mình vô tình thoáng qua
xuyên khắp người anh, nhưng anh cố giữ nụ cười.
“Anh hoài nghi mình đáng được giao vào tay một chuyên gia thực thụ,
nhưng anh cho là trong trường hợp như thế, cả ngài Forez và bản thân anh
đều có thể thấy nó… không thoải mái. Ý anh là, khi trái tim anh bị lấy ra
bởi một người mà mình từng uống rượu cùng…”
Một tiếng kêu đau đớn rời rạc bật ra, tôi ôm choàng lấy anh, giữ anh
thật chặt.
“Ổn thôi mà,” anh thì thầm vào tóc tôi. “Ổn thôi mà, Sassenach! Một
viên đạn súng hỏa mai. Có lẽ là một lưỡi dao. Nó sẽ kết thúc nhanh thôi.”
Tôi biết đây là một lời nói dối; tôi đã trông thấy đủ các vết thương
chiến trận và những cái chết của các chiến binh. Nhưng như thế còn hơn là
chờ đợi một sợi dây thòng lọng trên giá treo cổ. Nỗi sợ hãi đó đã ập đến với
tôi từ khi ở dinh thự của Sandringham, giờ càng dâng cao như sóng thủy
triều ập tới, nhấn chìm tôi. Hai tai tôi ong ong tiếng mạch đập của mình và
cổ họng thít lại đến nỗi không thể thở được.
Sau đó, ngay lập tức, nỗi sợ ấy rời khỏi tôi. Tôi không thể rời khỏi
anh, và tôi sẽ không làm thế.
“Jamie,” tôi nói khi vùi mặt vào những nếp gấp trên chiếc áo choàng
của anh. “Em sẽ quay trở về cùng anh.”
Anh giật người lại, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Quỷ tha ma bắt em đi!” Anh nói.
“Đúng thế!” Tôi cảm thấy rất bình tĩnh, không chút nghi ngại. “Em có
thể làm một chiếc váy len từ khăn choàng của mình; có rất nhiều cậu trai
trẻ trong quân đội, em có thể đóng giả là một người như thế. Anh đã nói
chính bản thân anh cũng sẽ nhầm lẫn mà. Sẽ không ai nhận ra đâu.”
“Không!” Anh nói. “Không, Claire!” Quai hàm anh siết chặt, và anh
trừng mắt nhìn tôi với dáng vẻ trộn lẫn giữa giận dữ và kinh hoàng.