cong, sự kỳ diệu của những bắp thịt rắn chắc trên hai bờ vai, tấm lưng và
hai bắp đùi của anh.
Tôi nếm vị mồ hôi mằn mặn ở hõm cổ anh, vị ngọt ngào của cái miệng
rộng và mềm mại, thoang thoảng vị táo khô và vị đắng của quả cây bách
xù.
“Em đẹp quá, em yêu của anh,” anh thì thầm với tôi, chạm vào phần
trơn trượt giữa hai chân tôi và làn da mềm mại trên mặt trong của đùi.
Mái đầu anh không hơn gì một đốm mờ sẫm màu đối lập với vệt mờ
màu trắng của hai bầu ngực tôi. Những cái lỗ trên mái nhà chỉ cho phép ánh
sáng yếu ớt từ bầu trời đầy mây rọi xuống; tiếng sấm ì ầm khe khẽ của mùa
xuân thì thầm không dứt trên những ngọn đồi bên kia những bức tường
mong manh bao quanh chúng tôi. Anh đã căng cứng lại trong tay tôi, cùng
với sự ham muốn mà chỉ cần một cái chạm của tôi cũng khiến anh rên rỉ
gần như đau đớn.
Khi anh không thể đợi lâu hơn nữa, anh giữ lấy tôi, giống như một con
dao sẵn sàng tra vào vỏ, và chúng tôi cùng nhau chuyển động mãnh liệt,
đầy gấp gáp và ham muốn cái khoảnh khắc hòa hợp sau cùng, đồng thời
cũng sợ hãi đạt tới nó, vì biết rằng sau đó sẽ là sự chia cách vĩnh viễn.
Anh đưa tôi hết lần này đến lần khác tới những đỉnh khoái lạc, còn anh
thì kìm nén, dừng lại, thở gấp và rùng mình trên bờ ranh giới. Cho tới lúc
cuối, tôi chạm vào mặt anh, vặn xoắn những ngón tay mình trong tóc anh,
ép sát anh thật chặt và cong lưng lên để hông áp sát anh, thúc giục, ép buộc.
“Bây giờ,” tôi thì thầm với anh. “Ngay bây giờ! Đến với em, đến với
em đi, ngay bây giờ! Bây giờ!”
Anh đầu hàng tôi, và tôi đầu hàng anh, nỗi tuyệt vọng mài sắc sự đam
mê, tiếng la hét của chúng tôi dường như từ từ lịm dần, vang vọng trong
đêm tối của túp lều đá lạnh lẽo.
Chúng tôi nằm ép chặt vào nhau, không nhúc nhích, trọng lượng cơ
thể anh là một niềm hạnh phúc, một sự che chở và một sự an ủi làm tôi yên