Chỉ có điều, khi tôi hoàn thành xong vết cắt hình bán nguyệt nhỏ thì
mới nhận ra là anh đưa cho tôi bàn tay trái.
“Đáng ra em nên làm trên tay kia,” tôi nói. “Chuôi gươm của anh sẽ
ấn lên vết thương.”
Anh cười yếu ớt.
“Anh không thể đòi hỏi gì hơn là cảm thấy sự tiếp xúc của em trên
người anh trong cuộc chiến cuối cùng của mình… bất cứ nơi nào nó diễn
ra.”
Tháo cái khăn tay cầm máu ra, tôi áp bàn tay bị thương của mình lên
tay anh thật chặt, những ngón tay ghì siết lấy nhau. Máu ấm và trơn mượt,
dính nhớp giữa hai bàn tay chúng tôi.
“Anh là máu của em…” Tôi thì thầm.
“… và em là xương của anh,” anh khe khẽ đáp lại. Không ai có thể
đọc nốt lời thề ấy, “chừng nào cả hai ta còn sống,” nhưng những lời không
nói ra ấy cứ treo lơ lửng nhức nhối giữa chúng tôi. Cuối cùng, anh nhếch
mép cười.
“Còn lâu hơn thế nữa,” anh quả quyết nói, và kéo tôi lại với anh một
lần nữa.
•••
“Frank,” cuối cùng, anh nói, kèm theo một tiếng thở dài. , “À, anh để
cho em quyết định xem sẽ kể gì với anh ta. Có thể anh ta sẽ không muốn
nghe đâu. Nhưng nếu anh ta lắng nghe, nếu em thấy mình có thể nói với
anh ta về anh, như em phải nói với anh về anh ta, thì hãy nói với anh ta…
rằng anh rất biết ơn. Hãy nói với anh ta rằng anh tin tưởng anh ta, bởi vì
anh phải tin. Và nói với anh ta…” Hai bàn tay anh đột nhiên siết chặt lấy
hai cánh tay tôi, anh nói với vẻ pha trộn giữa cười cợt và ngay thật. “Hãy
nói với anh ta, anh căm ghét anh ta tới tận xương tủy!”