47
Những kết cục mơ hồ
“Ô
ng ấy đã đúng, dĩ nhiên. Người đàn ông chết tiệt, ông ấy gần như
luôn luôn đúng.” Claire nửa như hét lên khi nói. Một nụ cười tiếc nuối hiện
lên trên khuôn mặt bà, rồi bà nhìn Brianna - cô gái đang ngồi trên tấm thảm
trải trước lò sưởi, ôm ghì lấy đầu gối, khuôn mặt hoàn toàn ngơ ngác. Duy
chỉ có mái tóc cô là xáo động yếu ớt, nó nâng lên và di động theo sức nóng
phả ra từ đống lửa, còn lại không có bất kỳ cử động nào khác.
“Đó lại là một lần mang thai nguy hiểm và một ca sinh nở mạo hiểm.
Nếu mẹ liều lĩnh ở lại đó thì gần như chắc chắn cả hai mẹ con ta phải chết.”
Bà nói với con gái, như thể chỉ có họ ở trong căn phòng này. Roger, đang từ
từ tỉnh táo lại từ câu chuyện của quá khứ, cảm thấy mình giống một kẻ xâm
nhập.
“Đó là tất cả sự thật. Mẹ đã không thể chịu nổi khi phải rời xa ông ấy,”
Claire khẽ nói. “Thậm chí là vì con… Mẹ đã căm ghét con một chút, trước
khi con ra đời, bởi chính vì con mà ông ấy bắt mẹ ra đi. Mẹ không sợ phải
chết cùng ông ấy. Chỉ sợ phải tiếp tục sống mà không có ông ấy - ông ấy đã
đúng, mẹ đã có một giao kèo tệ nhất. Nhưng mẹ đã giữ cái thai, bởi vì mẹ
yêu ông ấy. Và chúng ta sống, con và mẹ, bởi vì ông ấy yêu con.”
Brianna không nhúc nhích, không dời mắt khỏi khuôn mặt mẹ mình.
Chỉ môi cô là hơi mấp máy, cứng ngắc, khó nhọc, như thể không quen với
việc nói chuyện.
“Mẹ… ghét con trong bao lâu?”
Đôi mắt màu vàng kim bắt gặp đôi mắt màu xanh, ngây thơ và tàn
nhẫn như đôi mắt của một chú chim ưng.