“Nhưng… cháu là có thật!” Anh bùng nổ. “Cháu không thể… tan biến
đi như hơi nước!”
Claire nhướng mày vẻ suy tư. “Cô không biết cháu sẽ thế nào. Cô
không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ cháu sẽ không bao giờ tồn tại chăng?
Trong trường hợp đó, cháu không nên quá kích động. Có lẽ phần của cháu
khiến cháu trở nên đặc biệt - linh hồn cháu hay cháu muốn gọi nó bằng bất
kỳ cái tên gì cũng được - có lẽ cái đó được định trước là sẽ tồn tại trong bất
kỳ trường hợp nào, và cháu vẫn sẽ là cháu, mặc dù được sinh ra với một
dòng giống hơi khác đi. Rốt cuộc, có bao nhiêu phần tạo nên thân xác sinh
học của cháu từ các vị tổ tiên sáu đời trở lại đây? Một nửa? Mười phần
trăm?” Bà nhún vai và bặm môi, cẩn thận ngắm nhìn anh.
“Đôi mắt cháu được thừa hưởng từ Geilie, như cô đã nói. Nhưng cô
cũng thấy hình ảnh của Dougal trong cháu. Không có nét cụ thể nào, dù
vậy, cháu có hai gò má của người nhà MacKenzie; Bree cũng có đặc điểm
đó. Không, nó là điều gì đó còn khó miêu tả hơn, vẻ gì đó trong cái cách
cháu cử động, di chuyển; một vẻ duyên dáng, một tính chất bất ngờ -
không...”
Bà lắc đầu. “Cô không thể miêu tả nó. Nhưng nó ở đó. Có phải nó là
điều gì đó cháu cần có để trở thành cháu của bây giờ không? Có thể cháu
vẫn là cháu mà không thừa hưởng chút gì đó từ Dougal không?”
Bà nặng nề đứng lên, lần đầu tiên kể từ lúc anh gặp bà, anh thấy trông
bà đúng với tuổi thật của mình.
“Cô đã dành hơn hai mươi năm để tìm các câu trả lời, Roger, và cô có
thể nói với cháu duy nhất một điều: Không có bất kỳ câu trả lời nào cả, chỉ
có những lựa chọn. Cô đã thực hiện một số lựa chọn cho bản thân mình, và
không ai có thể nói cho cô biết liệu chúng là đúng hay sai. Ông chủ
Raymond thì có thể, mặc dù cô không cho là ông ta sẽ nói; ông ta là một
người tin vào những điều huyền bí. Cô chỉ biết điều này đúng ở chỗ cô phải
kể với cháu - và để cho cháu lựa chọn.”
Anh cầm ly rượu lên và uống cạn sạch whisky.