Năm 1968. Năm Geillis Duncan bước vào vòng tròn đá. Năm bà ấy đi
tới đối mặt với vận mệnh của mình bên dưới những cây thanh lương trà
trên những ngọn đồi gần Leoch. Một đứa con ngoài giá thú, một cái chết
bởi lửa thiêu.
Anh đứng lên và quanh quẩn tới lui giữa các hàng sách xếp trong
phòng làm việc. Những cuốn sách đầy ắp lịch sử, thứ chủ đề hay thay đổi
và đáng chế nhạo đó.
Không có câu trả lời, chỉ có sự lựa chọn.
Anh bồn chồn lần ngón tay lên những cuốn sách nằm trên cùng. Đây
là những cuốn sách sử về phái Jacobite, những câu chuyện về cuộc nổi dậy
đó vào năm 1715 và 1745. Claire đã biết một số người đàn ông và đàn bà
được miêu tả trong những cuốn sách này. Đã đấu tranh và chịu đựng gian
khó cùng với họ, để cứu những người xa lạ đối với bà. Đã đánh mất tất cả
những điều bà yêu thương trong nỗ lực này. Và cuối cùng, đã thất bại.
Nhưng quyền lựa chọn là của bà, cũng như bây giờ nó là của anh.
Liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ, một ảo giác nào đó không? Anh
liếc trộm Claire. Bà nằm ngả ra trên chiếc ghế bành, mắt nhắm lại, không
nhúc nhích, nhưng mạch đập của bà có thể vừa vặn thấy rõ ở hõm cổ.
Không. Trong thoáng chốc, anh có thể tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ
là chuyện không tưởng, nhưng chỉ trong lúc anh quay đi không nhìn bà.
Tuy nhiên, càng muốn tin vào điều ngược lại thì khi nhìn bà, anh càng
không thể hoài nghi lời bà nói.
Anh úp hai bàn tay lên bàn rồi lật chúng lại, nhìn vào những đường chỉ
tay như mê cung. Số mệnh của anh chỉ nằm ở đây, trong lòng bàn tay này,
hay anh còn giữ trong tay mạng sống của một người phụ nữ vô danh nữa?
Không có câu trả lời. Anh nhẹ nhàng khép hai bàn tay lại, như thể
đang giữ lấy thứ gì đó nhỏ bé mắc bẫy bên trong hai nắm tay và đưa ra sự
lựa chọn của mình.
“Chúng ta đi tìm bà ấy thôi,” anh nói.