48
Săn phù thủy
T
iếng chuông vo vo cổ lỗ phát ra từ nơi nào đó tận sâu trong dãy phòng.
Đây không phải là nơi tốt nhất trong thị trấn, nhưng cũng không phải tệ
nhất. Những ngôi nhà của công nhân hầu hết đều giống như thế này, được
chia thành hai hoặc ba phòng. Một bảng thông báo bằng chữ viết tay bên
dưới cái còi ghi MCHENRY TẦNG TRÊN - ẤN CHUÔNG HAI LẦN.
Roger cẩn thận ấn chuông thêm một lần nữa, sau đó chùi tay vào chiếc
quần dài. Hai lòng bàn tay anh đang vã mồ hôi, điều này làm anh khá khó
chịu.
Có một cái máng trồng cây trường thọ hoa vàng ở bên cạnh bậc cửa,
một nửa đã chết vì thiếu nước. Ngọn những chiếc lá hình lưỡi mác đều màu
nâu và quăn lại, những cái đầu màu vàng nhăn nhúm rũ xuống gần tới giày
của anh, vẻ chán chường.
Claire cũng nhìn những cái cây. “Có lẽ không có ai ở nhà,” bà nói,
khom người xuống, chạm vào lớp đất khô trong máng. “Những cái cây này
đã không được tưới nước hơn một tuần rồi.”
Roger cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm trước ý nghĩ này; dù anh có
tin Geillis Duncan là Gillian Edgars hay không, anh vẫn không hề mong
đợi chuyến viếng thăm này. Anh đang quay người để đi thì cánh cửa đột
ngột mở ra phía sau anh, một tiếng kẹt cửa chói tai khiến tim anh như nhảy
lên tới tận cổ.
“Gì thế?” Người đàn ông ra mở cửa liếc xéo họ, hai mắt sưng húp trên
khuôn mặt đỏ lựng, nặng trình trịch cùng với bộ râu chưa cạo.