“À… Chúng tôi lấy làm tiếc vì đã quấy rầy giấc ngủ của ông,” Roger
nói, cố gắng để làm mình thật bình tĩnh. Dạ dày anh có cảm giác hơi trống
rỗng. “Chúng tôi đang tìm một cô tên là Gillian Edgars. Cô ấy có sống ở
đây không?”
Người đàn ông xoa bàn tay lông lá, múp míp lên đầu, khiến tóc dựng
ngược lên như nhím xù lông.
“Đó là bà Edgars, đồ cua đực! Và mày muốn gì ở vợ tao?” Mùi rượu
bốc ra từ hơi thở của gã đàn ông khiến Roger muốn lùi lại, nhưng anh vẫn
đứng nguyên tại chỗ.
“Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với bà ấy thôi,” anh nói, vẻ xoa dịu
hết mức có thể. “Bà ấy có ở nhà không, làm ơn?”
“Bà ấy có ở nhà không, làm ơn?” Gã đàn ông này hẳn phải là ông
Edgars, uốn miệng vẻ ác ý, cao giọng nhại lại ngữ điệu Oxford của Roger.
“Không, bà ấy không có ở nhà. Xéo đi,” hắn khuyên, đóng sầm cánh cửa
khiến tấm rèm đăng ten rung lên.
“Cô có thể hiểu tại sao bà ấy không ở nhà,” Claire bình luận, kiễng
chân để nhòm vào qua cửa sổ. “Cô cũng sẽ không ở nhà nếu đó là thứ đang
đợi cô.”
“Khẽ thôi,” Roger nói cụt ngủn. “Có vẻ là thế đó. Cô có gợi ý nào
khác để tìm người phụ nữ này không?”
Claire rời khỏi chỗ bậu cửa sổ.
“Hắn ỳ ra trước cái ti vi,” bà tường thuật. “Mặc hắn đó, ít nhất cho tới
giờ quán rượu mở cửa. Trong lúc đó, chúng ta có thể thử tìm trong học viện
này. Fiona nói Gillian Edgars có các khóa học ở đó.”
•••
Học viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian và Di tích cổ của Scotland
nằm ở tầng trên cùng của một ngôi nhà hẹp ngay bên ngoài khu kinh doanh