buôn bán của thị trấn. Tiếp tân là một người phụ nữ nhỏ bé, dáng người đầy
đặn, mặc chiếc áo cardigan màu nâu và váy in hoa, có vẻ vui mừng khi
trông thấy họ; bà ta hẳn bị cấm không được kết bè kéo bạn ở đây, Roger
nghĩ.
“Ồ, bà Edgars,” bà ta nói, sau khi nghe họ hỏi. Roger nghĩ có một
thoáng nghi ngờ đột ngột trong giọng bà Andrews, nhưng bà ta vẫn duy trì
sự vui vẻ và tươi tỉnh. “Có,” bà ta nói, “bà ấy là một thành viên thường
xuyên của học viện, bà ấy trả tiền tham gia tất cả các lớp học. Bà ấy thường
có mặt ở đây, bà Edgars ấy.” Giọng điệu bà Andrews có vẻ nhiệt tình hơn
mức bà ta thực sự quan tâm.
“Bây giờ bà ấy không ở đây ư?” Claire hỏi.
Bà Andrews lắc đầu, khiến mấy lọn tóc quăn tít màu xám nhảy nhót
trên đầu.
“Ồ, không,” bà nói. “Hôm nay là thứ Hai. Chỉ có tôi và Tiến sĩ
McEwan ở đây vào thứ Hai thôi. Ông ấy là giám đốc mà.” Bà ta nhìn Roger
đầy trách móc, cứ như đáng lẽ anh phải biết điều đó. Thế rồi, có vẻ an lòng
trước sự tôn trọng rõ ràng của họ, bà ta hơi dịu lại.
“Nếu các vị muốn hỏi về bà Edgars, các vị nên gặp Tiến sĩ McEwan.
Tôi sẽ đi báo với ông ấy là các vị ở đây, được chứ?”
Khi bà ta bắt đầu len ra từ phía sau bàn làm việc, Claire nghiêng người
tới trước ngăn bà ta lại.
“Bà có bức hình nào của bà Edgars không?” Bà hỏi thẳng. Trước cái
nhìn chằm chằm ngạc nhiên của bà Andrews, Claire mỉm cười quyến rũ,
giải thích: “Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian của ngài giám đốc
nếu là nhầm người, bà biết đấy!”
Bà Andrews hơi há miệng, mắt chớp chớp vẻ bối rối, nhưng sau một
lúc, bà ta cũng gật đầu và bắt đầu sục sạo xung quanh bàn làm việc, mở các
ngăn kéo và tự nói với mình.