Anh liếc nhìn Claire. Bà gật đầu, không nói gì. Bà thậm chí còn tái
nhợt hơn bình thường, và anh có thể thấy mạch máu ở cổ bà đập rất nhanh,
nhưng bà đã cảm ơn bà Andrews với dáng vẻ điềm tĩnh như thường.
“Phải, đúng là người này. Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi muốn nói chuyện
với ông giám đốc, nếu ông ấy sẵn sàng.”
Bà Andrews ném một cái liếc mắt thật nhanh về phía cánh cửa gỗ ép
màu trắng đằng sau bàn làm việc của mình.
“Vậy thì tôi sẽ đi hỏi giúp các vị. Tôi có thể nói gì với ông ấy nhỉ?”
Roger đang lục tìm một lý do, mở miệng định nói thì Claire đã bước
tới cắt ngang.
“Thực ra chúng tôi đến từ Oxford,” bà nói. “Bà Edgars đã nộp một bài
nghiên cứu cho Ban Di tích cổ, và bà ấy đã đưa tên viện này với tư cách là
nơi chứng nhận các thành tích của bà ấy. Vậy nếu bà không phiền…?”
“Ồ, tôi hiểu,” bà Andrews nói, có vẻ bị ấn tượng. “Oxford. Nghĩ mà
xem! Tôi sẽ hỏi Tiến sĩ McEwan liệu ông ấy có thể gặp các vị ngay bây giờ
không.”
Khi bà ta biến mất sau cánh cửa gỗ ép màu trắng, ngừng lại một chút
vẻ chiếu lệ trước khi bước hẳn vào, Roger cúi xuống nói thầm vào tai
Claire.
“Không có Ban Di tích cổ nào ở Oxford cả,” anh rít lên khe khẽ, “và
cô biết điều đó mà.”
“Cháu biết điều đó,” bà kín đáo đáp lại, “và cô cũng biết, như cháu đã
thông minh chỉ ra. Nhưng không phải người nào trên thế giới này cũng biết,
và chúng ta vừa mới gặp một người trong số họ.”
Cánh cửa gỗ ép màu trắng bắt đầu mở ra.
“Hãy hy vọng là quanh đây có nhiều người như vậy,” Roger nói, quệt
lông mày, “nếu không thì cô là kẻ nói dối rồi.”
Claire đứng lên, mỉm cười với bà Andrews đang vẫy tay ra hiệu, trong
khi nói qua khóe miệng.