“Cô ư? Cô, người đọc được tâm tình của một ông vua Pháp ư?” Bà
vuốt xuôi chân váy và để nó đung đưa tự nhiên. “Chuyện này dễ như ăn
bánh.”
Roger mỉa mai cúi chào, ra hiệu về phía cánh cửa. “Après vous
, thưa
bà.”
Khi bà bước lên đi trước, anh thì thào nói thêm: “Après vous, le
déluge.
” Hai vai bà cứng đờ ra, nhưng không quay đầu lại.
•••
Hơn cả sự ngạc nhiên của Roger, chuyện này đúng là dễ như ăn bánh.
Anh không biết liệu đó là do kỹ năng xuyên tạc của Claire hay do sự bận
rộn của Tiến sĩ McEwan mà thân phận của họ không hề bị nghi ngờ. Đối
với người đàn ông này, dường như không thể không có khả năng đại diện
của trường Oxford tới tận vùng hoang vắng này của Inverness để hỏi về lý
lịch, trình độ của một nghiên cứu sinh tiềm năng. Nhưng rồi, Roger nghĩ,
Tiến sĩ McEwan có vẻ như đang bận tâm đến điều gì đó; có lẽ ông ta không
suy nghĩ rõ ràng như lẽ thường.
“Àaaa… vâng, bà Edgars không nghi ngờ gì có một đầu óc giỏi giang.
Rất giỏi,” ông giám đốc nói, như đang tự thuyết phục bản thân mình. Ông
ta là một người đàn ông cao lớn, to bè, môi trên dài như môi lạc đà, nó rung
rung mỗi khi ông ta lưỡng lự tìm một từ mới. “Các vị… bà ấy… cái đó…”
Ông ta ngập ngừng, môi giật giật rồi nói: “Các vị đã gặp bà Edgars chưa?”
Cuối cùng ông ta cũng bật ra câu hỏi.
“Chưa,” Roger nói, quan sát Tiến sĩ McEwan với vẻ khắc khổ. “Đó là
lý do chúng tôi muốn tìm hiểu về bà ấy.”
“Liệu có điều gì…” Claire cố ý ngừng lại, mời mọc, “mà ông nghĩ có
lẽ hội đồng nên biết không, Tiến sĩ McEwan?” Bà hơi nhoài người tới
trước, mắt mở thật to. “Ông biết đấy, các câu hỏi như thế này là hoàn toàn