Tiến sĩ McEwan đột ngột ngả người ra sau, nhìn có vẻ sửng sốt. “Thực
sự chẳng có gì nhiều,” ông ta nói. “Chỉ là… à, bà ấy là một phụ nữ trẻ rất
mãnh liệt. Có lẽ sự hứng thú của bà ấy đôi khi dường như hơi… ám ảnh?”
Giọng ông ta trở nên hoài nghi. Ánh mắt ông ta liếc từ Roger sang Claire,
như một con chuột bị sập bẫy.
“Phải chăng sự hứng thú mạnh mẽ này tập trung vào những hòn đá
dựng đứng? Những vòng tròn đá?” Claire dịu dàng gợi ý.
“Ồ, vậy là điều đó thể hiện cả trong tư liệu bà ấy nộp ư?” Ông giám
đốc lôi ra một chiếc khăn mùi soa lớn, dơ dáy từ trong túi và lau mặt mình.
“Phải, chính là cái đó đấy. Dĩ nhiên, có rất nhiều người bị chúng cuốn hút,”
ông ta nói. “Sự lãng mạn của nó, sự huyền bí. Hãy nhìn vào những tâm hồn
tăm tối đó ở ngoài Stonehenge vào ngày Hạ chí mà xem, trong trang phục
áo chùng, mũ trùm đầu. Hát cầu tụng… tất cả những chuyện vớ vẩn như
thế. Không phải tôi so sánh Gillian Edgars với…”
Còn khá nhiều điều nữa, nhưng Roger không còn lắng nghe. Trong
văn phòng chật hẹp này, không khí có vẻ ngột ngạt, cổ áo anh quá chật; anh
có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch không ngừng ở hai bên tai,
rất khó chịu.
Đơn giản là không thể nào! Anh nghĩ. Không thể khẳng định. Sự thật,
câu chuyện của Claire Randall rất có sức thuyết phục - cực kỳ có sức thuyết
phục. Nhưng rồi, hãy nhìn vào hiệu quả bà đang tạo ra với ông lão tội
nghiệp lẩy bẩy này, người sẽ không biết được mặt mũi thực sự của cái suất
học bổng đó là như thế nào. Hiển nhiên bà có thể thuyết phục một thợ hàn
nồi đừng có hàn nồi nữa. Tuy anh, Roger, không dễ xúc cảm như Tiến sĩ
McEwan, nhưng…
Bị quấy rầy bởi nỗi nghi ngờ và mồ hôi đang nhỏ giọt, Roger không
mấy để ý khi Tiến sĩ McEwan tìm một chùm chìa khóa từ trong ngăn kéo tủ
và đứng dậy, dẫn họ ra ngoài qua cánh cửa thứ hai vào một hành lang dài
đầy những cánh cửa.