“Các phòng làm việc cá nhân,” ông giám đốc giải thích. Ông ta mở
một cánh cửa, để lộ một căn phòng nhỏ rộng khoảng một mét rưỡi mỗi
chiều, chỉ vừa đủ để đặt một chiếc bàn hẹp, một chiếc ghế và một cái giá
sách nhỏ. Được sắp xếp gọn gàng trên bàn là một chồng bìa cứng đựng hồ
sơ với nhiều màu sắc khác nhau. Ở một bên, Roger trông thấy một cuốn sổ
ghi chép lớn có bìa màu xám và một cái nhãn ghi bằng chữ viết tay ngay
ngắn ở mặt trước - TỔNG HỢP. Vì một lý do nào đó, ngay khi nhìn thấy
nét chữ viết tay ấy, anh thấy một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể.
Đến bây giờ, chuyện này đang càng lúc càng cá nhân hơn rồi. Đầu tiên
là những bức ảnh, giờ là chữ viết tay của người phụ nữ này. Anh thoáng
hoảng hốt khi nghĩ đến việc thực sự gặp mặt Geillis Duncan. Ý anh là
Gillian Edgars. Cho dù người phụ nữ đó là ai đi nữa.
Ông giám đốc đang mở các tập tài liệu đủ loại ra, chỉ vào và giải thích
với Claire, người lúc này đang trình diễn rất tốt một màn tiếp thu những gì
ông ta nói. Roger ngó qua vai bà, gật đầu và nói: “Ừm, ừm, rất thú vị,” vào
những khoảng dừng ngang, nhưng những đường thẳng và đường nhánh
miêu tả kia thật khó hiểu đối với anh.
Bà ấy đã viết cái này, anh tiếp tục nghĩ. Bà ấy có thật. Da thịt, máu,
đôi môi, hàng mi dài. Và nếu bà ấy trở về quá khứ qua những tảng đá kia,
bà ấy sẽ bị thiêu cháy - nổ lốp bốp và trở nên đen sì, với mái tóc cháy rực
như một ngọn đuốc trong ánh bình minh đen ngòm. Và nếu bà ấy không
quay về, thì… mình không tồn tại.
Anh lắc đầu thật mạnh.
“Ông không tán đồng ư, ông Wakefield?” Ông giám đốc học viện
đang ngó anh chằm chằm, vẻ khó xử.
Anh lại lắc đầu lần nữa, lần này có vẻ ngượng ngùng.
“Không, không. Ý tôi là… chỉ là… tôi có thể uống một ly nước
không?”
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi! Xin đi cùng tôi, có một vòi nước ngay ở góc
quanh kia, tôi sẽ chỉ cho ông.” Tiến sĩ McEwan lăng xăng dẫn anh ra khỏi