•••
Mặt trời vẫn ở phía trên đường chân trời khi Claire quay lại gặp anh
trên phố, nhưng giờ đã là xế chiều; mọi người đang về nhà dùng bữa trà
chiều, và trong không khí có một cảm giác thư giãn mơ hồ, niềm mong mỏi
về sự bình yên thư thả sau một ngày dài làm việc.
Bản thân Roger lại không có được cảm giác như thế. Anh đi đến mở
cửa xe cho Claire, những cảm xúc lẫn lộn khiến anh không thể quyết định
xem phải làm gì trước. Bà ngồi vào trong xe, liếc mắt nhìn anh vẻ cảm
thông.
“Khá là khó chịu, đúng không?” Đó là tất cả những gì bà nói.
Cái mê cung phức tạp của những con phố mới khiến cho việc đi xuyên
qua trung tâm thị trấn trở thành một nhiệm vụ đòi hỏi tất cả sự tập trung
chú ý của anh. Khi họ đã ra đến đoạn phố dễ đi, anh mới có thể dời mắt
khỏi con đường trước mặt đủ lâu để hỏi: “Tiếp theo sẽ làm gì?”
Claire đang ngả người trên ghế, nhắm mắt, những lọn tóc lỏng tuột ra
khỏi kẹp tóc. Bà không mở mắt khi anh hỏi, chỉ hơi duỗi người, tìm một tư
thế thoải mái trên ghế.
“Sao cháu không mời Brianna ra ngoài ăn tối ở đâu đó nhỉ?” Bà nói.
Bữa tối ư? Không hiểu sao việc dừng lại để ăn tối giữa lúc đang nỗ lực
điều tra vấn đề sinh tử như thế này có vẻ gì đó không ổn, nhưng mặt khác,
Roger đột nhiên nhận ra cảm giác trống rỗng trong dạ dày mình không
hoàn toàn là do những điều được tiết lộ trong một giờ vừa qua gây ra.
“À, được thôi,” anh chậm chạp nói. “Nhưng ngày mai…”
“Sao phải đợi đến ngày mai?” Claire cắt ngang. Lúc này, bà đã ngồi
thẳng dậy, chải lại mái tóc. Nó dày và từng lọn xoăn tít xõa trên bờ vai bà,
Roger nghĩ nó khiến bà đột nhiên trông rất trẻ. “Cháu có thể đi nói chuyện
với Greg Edgars lần nữa sau bữa tối được không?”