“Làm sao cô biết tên hắn là Greg?” Roger tò mò hỏi. “Và nếu hắn đã
không nói chuyện với cháu chiều nay thì tại sao đến tối hắn lại chịu nói
chuyện chứ?”
Claire nhìn Roger như thể đột ngột thấy nghi ngờ trí thông minh của
anh.
“Cô biết tên hắn vì cô đã trông thấy nó trên một lá thư trong hòm thư
của hắn,” bà nói. “Về phần tại sao hắn lại nói chuyện với cháu tối nay, đó là
vì lần này cháu sẽ mang theo một chai whisky khi đến đó.”
“Và cô nghĩ điều đó sẽ khiến hắn mời chúng ta vào nhà ư?”
Bà nhướng một bên lông mày. “Cháu có nhìn thấy một loạt cái chai
rỗng trong thùng rác của hắn không? Dĩ nhiên hắn sẽ làm thế. Ngay lập tức,
không chần chừ.” Bà ngồi ngả ra, hai nắm tay thọc vào túi áo khoác, nhìn
chăm chú ra ngoài đường.
“Cháu có thể hỏi xem Brianna có đi cùng cháu không,” bà bình thản
nói.
“Cô ấy đã nói là sẽ không dính dáng gì tới chuyện này nữa,” Roger
phản đối.
Claire liếc nhìn anh vẻ nóng nảy. Mặt trời đang ở ngay phía sau bà, nó
khiến hai mắt bà sáng rực màu hổ phách, như một con sói.
“Trong trường hợp đó, cô đề nghị cháu đừng nói với con bé những gì
cháu đang dính vào,” bà nói bằng một giọng khiến Roger nhớ ra rằng bà
vốn là lãnh đạo của một bệnh viện lớn.
Hai tai anh nóng bừng, nhưng anh vẫn bướng bỉnh nói: “Cô không thể
giấu kín chuyện đó được, nếu cô và cháu…”
“Không phải cô,” Claire ngắt lời. “Cháu đấy. Cô còn có việc khác để
làm.”
Thế này đã là quá nhiều rồi, Roger nghĩ. Anh cho xe tạt vào lề đường
mà không bật tín hiệu xin đường và cho xe trượt vào chỗ dừng. Anh trừng
mắt với bà.