“Cô còn có việc khác để làm ư?” Anh hỏi. “Cháu thích điều đó đấy!
Cô đang đẩy cháu vào cái công việc cố lôi kéo một tên nghiện rượu có khả
năng tấn công cháu ngay khi nhìn thấy, và dụ dỗ con gái cô đi cùng để quan
sát! Gì chứ, cô nghĩ cô ấy sẽ cần có mặt để chở cháu đến bệnh viện sau khi
Edgars nện vào đầu cháu bằng một chai rượu à?”
“Không,” Claire nói, phớt lờ giọng điệu của anh. “Cô nghĩ cháu và
Greg Edgars có thể làm được một việc mà cô không thể làm được, đó là
thuyết phục Bree tin rằng Gillian Edgars chính là người phụ nữ mà cô đã
biết - Geillis Duncan. Con bé sẽ không chịu lắng nghe cô. Có thể nó cũng
sẽ không chịu nghe cháu nếu cháu cố gắng kể cho con bé nghe điều chúng
ta đã phát hiện được ở học viện ngày hôm nay. Nhưng nó sẽ nghe Greg
Edgars.” Giọng bà đều đều, buồn bã, và Roger cảm thấy cơn giận dữ của
mình hơi xẹp xuống. Anh lại khởi động xe, hòa vào dòng xe cộ.
“Được rồi, cháu sẽ cố,” anh bất đắc dĩ nói, không nhìn bà. “Vậy cô sẽ
đi đâu trong khi cháu làm việc này?”
Bà lại lục tìm trong túi mình. Sau đó, bà rút tay ra và xòe lòng bàn tay.
Mắt anh bắt được tia sáng màu bạc của một món đồ nhỏ lóe lên trong bóng
tối trên lòng bàn tay bà. Một chiếc chìa khóa.
“Cô sẽ đột nhập vào học viện,” bà bình tĩnh nói. “Cô muốn có cuốn sổ
tay đó.”
•••
Sau khi Claire viện cớ để đi chạy “việc lặt vặt” - khiến Roger rùng
mình một chút - anh và Brianna đã lái xe đến quán rượu, nhưng sau đó
quyết định hoãn ăn tối vì tối nay trời đẹp hơn mong đợi. Họ lang thang tản
bộ dọc theo con đường đi dạo nhỏ hẹp bên sông Ness, và anh đã quên bẵng
nỗi lo âu của mình về buổi tối nay trong niềm vui sướng vì có Brianna bầu
bạn.