Ban đầu, họ trò chuyện một cách thận trọng, tránh bất cứ điều gì có
thể dẫn đến tranh luận. Thế rồi cuộc tán gẫu chuyển hướng sang công việc
của Roger, và dần dần càng lúc càng sôi nổi hơn.
“Làm sao mà em biết được nhiều thứ về nó thế?” Roger hỏi, ngừng
ngang giữa câu nói dở.
“Cha em đã dạy cho em,” cô đáp. Ở từ “cha”, cô hơi khựng lại một
chút, như thể hy vọng anh nói gì đó. “Người cha thực sự của em,” cô cố ý
bổ sung.
“À, dĩ nhiên ông ấy biết điều đó rồi,” Roger hòa nhã đáp, né tránh đề
tài khó khăn ấy. Sau này còn rất nhiều thời gian, cô gái của tôi ạ, anh mỉa
mai nghĩ. Nhưng tôi sẽ không nhảy vào cái bẫy đó đâu.
Ngay cuối đường, Roger có thể trông thấy ánh sáng chiếu ra từ cửa sổ
ngôi nhà của Edgars. Vậy là con mồi đang ở trong hang. Anh cảm thấy một
đợt dâng trào hoóc môn adrenaline ngoài mong đợi khiến cho tim đập
nhanh hơn trước ý nghĩ về cuộc đối đầu sắp tới.
Adrenaline đã bị đánh bại bởi một cơn tràn nước chua dạ dày khi họ
bước vào bầu không khí đầy mùi rau húng của quán rượu, thơm phức mùi
thịt băm với khoai tây hầm. Họ nói chuyện về các chủ đề chung chung một
cách thân thiện, với một thỏa thuận ngầm tránh đả động tới cảnh tượng xảy
ra ở nhà mục sư vào ngày hôm trước. Roger đã để ý thấy sự lạnh nhạt giữa
Claire và con gái trước khi anh thả bà ở chỗ xếp hàng chờ taxi trên đường
tới quán rượu. Ngồi cạnh nhau ở ghế sau, họ khiến anh nghĩ đến hình ảnh
của hai con mèo xa lạ, tai cụp xuống và đuôi quật mạnh, nhưng cả hai đều
tránh nhìn vào mắt nhau, vì điều đó sẽ dẫn tới chuyện cào cắn và xù lông.
Sau bữa tối, Brianna đi lấy áo khoác của hai người trong khi anh thanh
toán hóa đơn.
“Cái đó để làm gì thế?” Cô hỏi, phát hiện ra chai rượu whisky trong
tay anh. “Anh định lên kế hoạch cho buổi tiệc náo nhiệt vào khuya nay à?”
“Tiệc náo nhiệt ư?” Anh nói, nhe răng cười với cô. “Em đang tiến bộ
rồi nhỉ? Và em còn nhặt nhạnh được gì khác nữa trong các nghiên cứu ngôn