căn phòng làm việc riêng và đi xuôi hành lang, liến thoắng bày tỏ sự quan
tâm tới tình trạng sức khỏe của anh.
Ngay khi đi xa khỏi sự giam cầm tù túng của căn phòng làm việc cá
nhân cũng như việc ở gần những cuốn sách và tài liệu của Gillian Edgars,
Roger bắt đầu cảm thấy khỏe hơn. Nhưng ý nghĩ phải quay trở lại căn
phòng bé tí đó, nơi tất cả những lời kể của Claire về quá khứ dường như
vọng vào những bức vách mỏng kia… Không. Anh đã quyết định rồi.
Claire có thể tự mình hoàn thành việc này với Tiến sĩ McEwan. Anh đi
ngang qua căn phòng làm việc cá nhân kia thật nhanh, không nhìn vào bên
trong và đi qua cánh cửa dẫn trở vào chỗ bàn lễ tân.
Bà Andrews nhìn chằm chằm khi anh đi vào, cặp mắt kính của bà ta
lóe lên vẻ quan tâm và tò mò.
“Trời ơi, ông Wakefield! Ông cảm thấy không khỏe ư?”
Roger đưa tay lên xoa mặt, hẳn là trông anh kinh khủng lắm. Anh mỉm
cười yếu ớt trước bà thư ký thấp bé phúng phính.
“Không, cảm ơn rất nhiều. Tôi chỉ thấy ở đó hơi nóng thôi; tôi sẽ đi
xuống dưới kia để hít thở chút không khí mát mẻ.”
“Ồ, vâng!” Bà thư ký gật đầu vẻ thấu hiểu. “Do lò sưởi đấy.” Bà ta
phát âm nó là “lò sửi”. “Bọn họ bật lên, anh biết đấy, và không tắt đi. Tôi
nên đi xem thế nào.” Bà ta đứng dậy, rời khỏi bàn, bức hình của Gillian
Edgars vẫn nằm đó. Bà ta liếc xuống bức hình, rồi ngước lên nhìn Roger.
“Ồ, lạ chưa này!” Bà ta nói. “Tôi đang nhìn vào tấm hình này và thắc
mắc có điều gì ở gương mặt bà Edgars khiến tôi đột nhiên thấy ấn tượng.
Và tôi không thể nghĩ ra đó là gì. Nhưng bà ấy trông khá giống ông, ông
Wakefield ạ! Đặc biệt là đôi mắt tròn. Cái đó không phải thật trùng hợp
sao? Ông Wakefield?” Bà Andrews nhìn chằm chằm về phía cầu thang, nơi
tiếng bước chân của Roger thình thình vọng lại từ các ván cầu thang bằng
gỗ.
“Mong là chỉ hơi khó ở,” bà ta nói vẻ tử tế. “Chàng trai tội nghiệp!”