bí mật. Nhưng nó vô cùng quan trọng, giúp chúng tôi có được thông tin đầy
đủ; có một vị trí liên quan đến vấn đề tin cậy mà...” Giọng bà hạ xuống đầy
vẻ ám chỉ. “Liên quan đến Bộ, ông biết đó!”
Roger rất muốn siết cổ bà, nhưng Tiến sĩ McEwan lại trang nghiêm
gật đầu, môi run run như phát điên.
“Ồ, vâng, thưa bà. Phải, dĩ nhiên rồi. Liên quan đến Bộ. Tôi hoàn toàn
hiểu. Phải, phải, chà, tôi… hừm, có lẽ - tôi không muốn khiến các vị có ấn
tượng sai lầm về bất cứ khía cạnh nào. Và đây là một cơ hội tuyệt vời,
không nghi ngờ gì…”
Giờ thì Roger muốn bóp cổ cả hai người bọn họ. Claire hẳn đã để ý
thấy hai bàn tay anh giần giật để trong lòng với khao khát không thể cưỡng
lại được đó, vì bà đã kiên quyết ngăn lại bài nói năng lảm nhảm của ông
giám đốc.
“Về cơ bản, chúng tôi quan tâm tới hai điều,” bà nói nhanh, mở cuốn
sổ tay mà bà mang theo và làm dáng đặt nó trên đầu gối như thể để tham
cứu. Chọn một chai rượu Tây Ban Nha cho bà T, Roger đọc trong cuốn sổ
bằng khóe mắt liếc sang. Giăm bông thái lát để đi picnic.
“Đầu tiên, chúng tôi muốn biết ý kiến của ông về học thức của bà
Edgars, và thứ hai, ý kiến của ông về tổng thể con người bà ấy. Cái đầu tiên
dĩ nhiên chúng tôi có đánh giá của riêng mình” - bà đánh một dấu tích nhỏ
vào cuốn sổ, bên cạnh chỗ ghi chép đề Đổi séc du lịch - “nhưng tất nhiên,
ông nắm được chi tiết và cụ thể hơn nhiều.” Tiến sĩ McEwan lần này gật
đầu như bị thôi miên hoàn toàn.
“Phải, chà…” Ông ta hơi thở phì phò, rồi liếc nhanh về phía cánh cửa
để chắc chắn là nó đã đóng kín, vẻ bí mật nghiêng người qua bàn làm việc.
“Chất lượng công việc của bà ấy - chà, về cái đó, tôi nghĩ mình hoàn toàn
có thể thỏa mãn các vị. Tôi sẽ cho các vị xem vài thứ mà bà ấy đang làm.
Còn về vấn đề kia…” Roger nghĩ ông ta sắp sửa nói sang vấn đề cả hai vừa
bịa ra kia liền nhoài người tới trước với vẻ đe dọa.