màu, cao lớn và có đôi mắt màu xanh lá cây rất ấn tượng. Fiona nói người
phụ nữ này khiến cô ấy nhớ đến ai đó,” bà cố tình nói thêm, cẩn thận quan
sát anh, “nhưng cô ấy không thể nghĩ ra là ai.”
Roger chỉ rên lên, cúi gập người và từ từ đổ về phía trước cho tới khi
trán anh tì lên bàn. Anh nhắm mắt lại, cảm thấy sự rắn chắc mát lạnh của bề
mặt gỗ dưới đầu mình.
“Fiona có biết bà ấy là ai không?” Anh hỏi, mắt vẫn nhắm.
“Tên người đàn bà ấy là Gillian Edgars,” Claire đáp. Anh nghe tiếng
bà đứng lên, đi ngang qua phòng, lấy thêm một chút whisky vào trong ly.
Bà quay trở lại và đứng cạnh bàn. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt đăm
đăm của bà trên gáy mình.
“Cô để cho cháu quyết định chuyện này.” Claire khẽ nói. “Cháu có
quyền được nói. Cô có nên tìm bà ấy không?”
Roger ngẩng đầu lên khỏi bàn và chớp mắt nhìn bà vẻ hoài nghi. “Cô
sẽ đi tìm bà ấy ư?” Anh nói. “Nếu đây - nếu tất cả đều là sự thật - vậy thì
chúng ta phải tìm bà ấy, đúng không? Nếu bà ấy trở về quá khứ để rồi bị
thiêu sống? Dĩ nhiên cô phải tìm bà ấy rồi!” Anh bùng nổ. “Làm sao cô có
thể cân nhắc điều gì khác chứ?”
“Và nếu cô thực sự tìm đuợc bà ấy thì sao?” Bà hỏi lại, đặt một bàn
tay mảnh mai lên bảng phả hệ bụi bặm và ngước nhìn anh. “Chuyện gì sẽ
xảy ra với cháu?” Bà dịu dàng hỏi.
•••
Anh nhìn quanh vẻ bất lực, căn phòng làm việc sáng sủa, lộn xộn, với
bức tường đầy những giấy tờ tài liệu hỗn độn và ấm trà cũ sứt mẻ trên chiếc
bàn gỗ sồi cổ. Cứng rắn như là… Anh bóp vào đùi mình, siết chặt vào chất
vải kẻ nhung thô như để cam đoan rằng anh cũng cứng rắn như chiếc ghế
mà anh đang ngồi.