“Một nghìn chín trăm sáu mươi tám,” Roger nói, cảm giác đây là một
giấc mơ. Chắc chắn anh sẽ thức dậy nhanh thôi. “Năm nay. Ý bà ấy là gì
khi nói rằng bà ấy nghĩ là nó có thể?”
“Quay trở lại. Xuyên qua những tảng đá. Lúc đó, bà ấy chưa thử,
nhưng bà ấy nghĩ cô có thể thử. Và bà ấy đã đúng, dĩ nhiên là thế.” Claire
xoay người và cầm lên ly whisky từ trên bàn. Bà nhìn chăm chú vào Roger
qua vành ly rượu, đôi mắt cùng màu với thứ chất lỏng chứa bên trong nó.
“Bây giờ là năm 1968, năm bà ấy đã tự quay về quá khứ. Có điều, cô nghĩ
rằng bà ấy vẫn chưa đến.”
Cái ly trượt khỏi tay Roger, và anh vừa vặn kịp bắt lấy nó.
“Cái gì… ở đây? Nhưng bà ấy… tại sao không… cô không thể nói…”
Anh lắp ba lắp bắp, những ý nghĩ trở nên rời rạc.
“Cô không biết,” Claire nói. “Nhưng cô nghĩ vậy. Cô khá chắc chắn
bà ấy là người Scot, và bà ấy đã xuyên về quá khứ từ một nơi nào đó trên
cao nguyên. Cứ cho là còn có nhiều vòng tròn đá như thế, nhưng chúng ta
biết rằng Craigh na Dun là một lối đi - vì có những trường hợp có thể sử
dụng nó. Ngoài ra,” bà nói thêm, với cái kiểu đưa ra câu chốt cuối cùng
trong cuộc tranh cãi, “Fiona đã nhìn thấy bà ấy.”
“Fiona?” Roger cảm thấy chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi.
Một sự vô lý hết sức. Bất cứ điều gì khác anh còn có thể tìm cách mà tin
được - đi xuyên thời gian, phản bội gia tộc, những hé lộ lịch sử - nhưng
việc mang Fiona dính vào chuyện này khiến lý trí của anh không thể chịu
đựng nổi. Anh nhìn Claire vẻ cầu xin. “Nói với cháu là cô không có ý đó
đi,” anh khẩn nài. “Không phải Fiona.”
Khóe miệng Claire giần giật. “Cô e là vậy,” bà nói, không phải không
có chút cảm thông. “Cô đã hỏi cô ấy về nhóm tín đồ Druid mà bà cô ấy đã
gia nhập. Dĩ nhiên, cô ấy đã phải thề giữ bí mật, nhưng cô đã biết đôi chút
về họ, và thế là…” Bà nhún vai, vẻ hơi ái ngại. “Không quá khó khăn để
gợi cho cô ấy nói chuyện. Cô ấy đã kể với cô rằng có một người đàn bà
khác cũng đã hỏi những thắc mắc này - một người phụ nữ có mái tóc sáng