“Đúng thế.” Bà đăm đăm nhìn anh vẻ đánh giá, đầu nghiêng về một
bên. “Cô biết hẳn chuyện phải như thế; khi cô trông thấy cháu. Đôi mắt,
cháu biết đấy. Chúng là đôi mắt của bà ấy.”
Roger ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, dù cái giá sách đã lấp
vào chỗ hổng, và lửa vừa mới được nhen lên trong lò sưởi.
“Cô chắc chắn về điều này chứ?” Anh hỏi, nhưng dĩ nhiên bà chắc
chắn rồi. Miễn là toàn bộ câu chuyện này không phải một sự hư cấu được
dựng lên bởi một đầu óc bệnh hoạn. Anh liếc nhìn bà đang ngồi đó, bình
tĩnh với ly whisky, điềm nhiên như thể chuẩn bị gọi món bánh quy vị pho
mát.
Đầu óc bệnh hoạn? Bác sĩ Claire Beauchamp-Randall, lãnh đạo của
một bệnh viện lớn ư? Điên loạn, mất trí, có các ảo tưởng không kiểm soát
được ư? Thà tin rằng bản thân anh đang mất trí còn dễ dàng hơn. Trên thực
tế, anh đang bắt đầu tin như thế.
Anh hít sâu và đặt cả hai bàn tay lên bảng phả hệ, xóa đi chỗ ghi chép
về William Buccleigh MacKenzie.
“Chà, thật thú vị, và cháu rất mừng vì cô đã kể cho cháu biết. Nhưng
nó thực sự không làm thay đổi bất cứ điều gì, đúng không? Ngoại trừ việc
cháu nghĩ mình có thể xé bỏ nửa trên của bảng phả hệ này và ném nó đi.
Rốt cuộc thì chúng ta không biết Geillis Duncan đến từ nơi nào, hay ai là
cha đứa con của bà ta; cô có vẻ chắc chắn đó không phải là ông lão Arthur
tội nghiệp.”
Claire lắc đầu, ánh mắt xa xăm.
“Ồ, không, đó không phải là Arthur Duncan. Chính Dougal
MacKenzie là cha đứa con của Geilie. Đó là lý do thực sự khiến bà ấy bị
giết chết. Không phải tội hành thuật phù thủy. Colum MacKenzie không thể
để người ta biết rằng em trai mình có một cuộc tình vụng trộm với vợ của
ngài biện lý. Và bà ấy còn muốn kết hôn với Dougal; cô nghĩ có lẽ bà ấy đã
đe dọa người nhà Mackenzie bằng sự thật về Hamish.”