“Phải, cháu cũng biết điều đó. Họ của cháu là MacKenzie. Có phải cô
sắp nói cho cháu biết cháu có liên hệ với một người nhà MacKenzie nào đó
mà cô… ờ, đã biết không? Cháu không thấy có bất kỳ cái tên nào như thế
trên sơ đồ này.”
Claire làm như không nghe thấy anh nói gì, một ngón tay lần xuống
theo những đường thẳng vẽ tay chằng chịt như mạng nhện của bảng phả hệ.
“Ông Wakefield là một người rất khắt khe với sự chính xác,” bà lầm
bầm như nói với chính mình. “Ông ấy sẽ không muốn có bất kỳ một sai
lầm nào.” Ngón tay bà dừng ở một chỗ trên trang giấy.
“Đây,” bà nói. “Đây là chỗ nó xảy ra. Bên dưới điểm này” - ngón tay
bà quét xuống phía dưới trang giấy - “mọi thứ đều đúng. Những người này
là cha mẹ của cháu, ông bà của cháu, các cụ của cháu, vân vân. Nhưng phía
trên thì không phải.” Ngón tay ấy lại quét lên phía trên.
Roger cúi người trên bảng phả hệ, rồi ngẩng lên, đôi mắt màu xanh rêu
đăm đăm suy nghĩ.
“Người này ư? William Buccleigh Mackenzie, sinh năm 1744, con của
William John MacKenzie và Sarah Innes. Mất năm 1782.”
Claire lắc đầu. “Mất năm 1744, hai tháng tuổi, vì bệnh đậu mùa.” Bà
ngước lên nhìn, đôi mắt màu vàng kim bắt gặp ánh mắt anh với một uy lực
khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. “Cháu không phải là
trường hợp được nhận nuôi đầu tiên trong gia đình đó, cháu biết đấy,” bà
nói. Ngón tay gõ nhẹ lên chỗ ghi chép. “Ông ấy cần một vú nuôi,” bà nói.
“Mẹ của ông ấy đã chết - nên ông ấy được đưa cho một gia đình đã mất
con. Họ đặt cho ông ấy cái tên của đứa trẻ đã mất - đó là chuyện bình
thường - và cô không nghĩ là có ai lại muốn người ta chú ý đến tổ tiên của
ông ấy bằng cách ghi tên một đứa trẻ mới vào sổ ghi chép của giáo xứ.
Colum đã nói cho cô biết họ đã đưa ông ta đến đâu.”
“Con trai của Geillis Duncan,” anh chậm rãi nói. “Đứa con của bà phù
thủy đó.”