Đôi mắt màu hoàng kim thẳng thắn bộc trực, làm cho người ta lo lắng
như cái nhìn chằm chằm ngây thơ của một con báo. “Cũng giống như
Brianna. Quyền được biết cháu là ai.” Bà đi ngang qua căn phòng tới bức
tường phía xa. Nó cao từ sàn lên tới trần nhà, bị ghim đầy những lớp ảnh,
biểu đồ, giấy ghi nhớ, lơ thơ những tấm danh thiếp, những lịch trình làm
việc cũ của xứ đạo, những chiếc chìa khóa, và những thứ đồ linh tinh khác.
“Cô còn nhớ bức tường này.” Claire cười, chạm vào một tấm hình
chụp vào ngày phát phần thưởng ở trường trung học. “Cha cháu không bao
giờ bỏ bất kỳ thứ gì xuống ư?”
Roger lắc đầu, hoang mang. “Không, cháu không tin là ông làm thế.
Ông luôn nói không bao giờ có thể tìm thấy những thứ cất trong ngăn kéo;
nếu là thứ gì quan trọng, ông muốn nó đập ngay vào mắt.”
“Vì vậy, nó có thể vẫn ở đây. Ông ấy đã nghĩ nó quan trọng.”
Bà với tay lên, bắt đầu nhẹ nhàng lật giở các lớp chồng phía trên, nhẹ
nhàng tách ra những tờ giấy đã ngả vàng.
“Cái này đây, cô nghĩ thế,” bà lẩm bẩm, sau vài lần lật giở tới lui. Với
lên xa tít trên cao, bên dưới những mảnh giấy nhớ của các bài thuyết giảng
và các tấm vé rửa xe ô tô, bà gỡ ra một tờ giấy và đặt nó lên bàn làm việc.
“Ồ, đó là bảng phả hệ của gia đình cháu.” Roger ngạc nhiên nói.
“Cháu không trông thấy thứ cũ kỹ đó đã nhiều năm rồi, và chưa bao giờ để
ý đến nó khi cháu nhìn thấy nó hồi trước,” anh bổ sung. “Nếu cô sắp nói
cho cháu biết cháu được nhận nuôi thì cháu đã biết điều đó rồi.”
Claire gật đầu, chăm chú trên cái sơ đồ. “Ồ, đúng thế. Đó là lý do vì
sao cha cháu - ý cô là ông Wakefield - vẽ lên cái sơ đồ này. Ông ấy muốn
chắc chắn rằng cháu sẽ biết về gia đình thực sự của mình, mặc dù ông ấy đã
cho cháu mang họ của ông ấy.”
Roger thở dài, nghĩ đến mục sư và bức ảnh nhỏ lồng khung bạc ở trên
bàn giấy của ông, với chân dung đang mỉm cười của một người đàn ông trẻ
mà anh không biết tên, có mái tóc đen, mặc đồng phục Không lực Hoàng
gia hồi Thế chiến thứ hai.