qua, và tiếng lách cách lịm dần, trở thành một tiếng than khóc cô độc khi
ngọn đèn đỏ của toa tàu cuối cùng quét ra xa dần.
“Chà, đúng là kinh khủng nhỉ?” Bà nói, quay người đi. “Cháu không
bao giờ biết được, nhưng dù thế nào đi nữa, cháu cũng phải hành động,
đúng không?”
Bà đột nhiên xòe hai bàn tay ra, cử động những ngón tay khỏe khoắn
khiến những chiếc nhẫn lóe lên dưới ánh sáng.
“Cháu học được điều đó khi trở thành bác sĩ. Không phải ở trong
trường - đó không phải là nơi cháu học, trong bất cứ trường hợp nào - mà là
khi cháu đặt hai bàn tay mình lên những người bệnh và dám chữa lành cho
họ. Có quá nhiều điều nằm ngoài tầm với của cháu. Quá nhiều thứ cháu
không bao giờ có thể chạm vào, quá nhiều thứ mà cháu không bao giờ tìm
thấy được bản chất của chúng, quá nhiều người đi sượt qua những ngón tay
của cháu. Nhưng cháu không thể nghĩ về họ. Điều duy nhất cháu có thể -
điều duy nhất - đó là cố giành lấy người đang ở ngay trước mặt cháu. Hành
động như thể bệnh nhân này chính là con người duy nhất trên thế giới - bởi
vì nếu làm điều ngược lại cũng là đánh mất con người đó. Trong một thời
điểm, đó là tất cả những gì cháu có thể làm. Và cháu học không phải để làm
thất vọng tất cả những người mà cháu không thể giúp đỡ, mà chỉ để làm
những gì cháu có thể.”
Bà quay lại với anh, gương mặt phờ phạc vì mệt mỏi, nhưng đôi mắt
lại sáng rực ánh mưa, những giọt nước vương trên mái tóc rối bời. Bàn tay
bà đặt trên cánh tay Roger, thúc ép như cơn gió thổi căng cánh buồm và lái
nó đi.
“Chúng ta quay về nhà thôi, Roger,” bà nói. “Cô có vài điều đặc biệt
muốn nói với cháu.”
•••