Claire im lặng trên đường đi bộ về nhà, tránh những câu hỏi thăm dò
của Roger. Bà từ chối cánh tay anh đưa ra mời khoác mà đi một mình, đầu
cúi thấp suy tư. Không giống như bà đang quyết định điều gì, Roger nghĩ;
bà đã làm thế rồi. Bà đang quyết định xem sẽ nói gì.
Bản thân Roger đang băn khoăn. Khoảng im lặng này cho anh thời
gian trì hoãn khỏi tình trạng lộn xộn của một ngày đầy những tiết lộ - đủ để
tự hỏi một cách chính xác lý do tại sao Claire lại chọn tính cả anh vào
chuyện này. Bà có thể dễ dàng kể riêng với Brianna, nếu bà muốn thế. Lẽ
nào chỉ vì bà sợ phản ứng của Brianna với câu chuyện, và không muốn đón
nhận nó một mình? Hay bà đã đánh cược rằng anh sẽ - như anh đã - tin
tưởng bà, và theo cách đó tìm cách làm cho anh gia nhập như một đồng
minh trong căn nguyên của sự thật - sự thật của bà, và sự thật của Brianna?
Sự tò mò của anh đã đạt tới cao độ khi họ về tới nhà. Nhưng vẫn còn
việc phải làm trước đó; họ cùng nhau dỡ xuống một trong những giá sách
cao nhất và đẩy nó đến trước cái cửa sổ bị vỡ, chặn không khí lạnh ban
đêm từ bên ngoài tràn vào.
Mặt đỏ bừng vì ráng sức, Claire ngồi xuống xô pha trong khi Roger đi
rót hai ly whisky ở chỗ chiếc bàn rượu nhỏ phía góc phòng. Khi còn sống,
bà Graham thường mang đồ uống để trên một chiếc khay, xếp khăn ăn đúng
quy cách, đặt khăn lót và trang trí bằng những chiếc bánh bích quy đi kèm.
Fiona, nếu được cho phép, cũng sẵn lòng làm như thế, nhưng Roger thích
đơn giản tự rót cho mình uống trong khi chỉ có một mình hơn.
Claire cảm ơn anh, nhấm nháp rượu trong ly rồi đặt nó xuống và
ngước lên nhìn anh, mệt mỏi nhưng bình tĩnh.
“Cháu hẳn đang thắc mắc tại sao cô lại muốn cháu nghe toàn bộ câu
chuyện này,” bà nói, với năng lực như nhìn thấu những suy nghĩ của anh
khiến người ta mất hết tự tin.
“Có hai lý do. Cô sẽ nói cho cháu biết lý do thứ hai ngay bây giờ,
nhưng về phần lý do thứ nhất, cô nghĩ cháu có quyền biết về nó.”
“Cháu ư? Quyền gì ạ?”