lại áo vét; khí ẩm làm chiếc áo sơ mi cotton dính sát vào người bà, làm nổi
bật dáng hình thon gọn của xương quai xanh và xương bả vai.
“Những kẻ dối trá ư?” Bà hỏi, “hay những thầy phù thủy? Có phải bọn
họ đã trông thấy những bộ xương trong bụi đất, thấy bản chất của một sự
vật chính là nó, và mặc xiêm áo cho nó trong bộ da thịt mới, vậy nên con
thú nặng nề lê bước xuất hiện trở lại như một con quái vật thần thoại hoang
đường?”
“Vậy thì họ có sai khi làm thế không?” Roger hỏi. Chiếc cầu có đường
ray rung lên khi đoàn tàu Flying Scotsman lao tới. Những chữ cái màu
trắng chập chờn rung rinh - SCOTLAND TỰ DO.
Claire chăm chú ngước nhìn những con chữ đó, gương mặt bà được
chiếu sáng bởi ánh sao thấp thoáng.
“Cháu vẫn không hiểu, phải không?” Bà nói, bực bội nhưng giọng nói
khàn khàn đó không cao hơn mức bình thường vốn có.
“Cháu không biết lý do vì sao,” bà nói. “Cháu không biết, cô không
biết, và họ sẽ không bao giờ biết. Lẽ nào cháu không hiểu ư? Cháu không
biết bởi vì cháu không thể nói được kết cục đó là gì - chẳng có kết cục nào
cả. Cháu không thể nói: “Sự kiện đặc biệt này” được “định trước” phải xảy
ra, vì thế tất cả những điều khác đều đã xảy ra. Những gì Charles đã làm
với người dân Scotland - đó có phải là “điều” phải xảy ra không? Hay nó
“được định” là sẽ xảy ra như nó phải thế, và mục đích thực sự của Charles
là trở thành ông ta ngày hôm nay - một kẻ bù nhìn, một biểu tượng? Không
có ông ta, liệu Scotland có phải cam chịu hai trăm năm liên hiệp với nước
Anh mà vẫn… vẫn,” - bà phẩy tay về phía những con chữ nguệch ngoạc
trên đầu - “giữ được bản sắc của nó không?”
“Cháu không biết!” Roger nói, phải hét lên khi ánh đèn pha nhảy nhót
chiếu lên những rặng cây và con đường mòn, và đoàn tàu gầm lên trên
chiếc cầu phía trên đầu họ.
Một phút đông cứng lại bởi tiếng rầm rập và gào rít, tiếng ồn ào làm
chấn động mặt đất đó giữ họ cắm rễ tại chỗ. Thế rồi cuối cùng nó cũng trôi