•••
Họ dạo bước trong im lặng một lúc lâu, không một âm thanh nào
ngoài tiếng xe cộ đi ngang qua phía xa xa, và tiếng nước vỗ bờ gần hơn từ
phía con sông. Roger ngập ngừng không muốn bắt đầu bất kỳ cuộc trò
chuyện nào, không muốn mạo hiểm gợi bà nhớ đến những điều bà mong
muốn quên đi. Nhưng các cửa xả nước đã được mở nên không còn đường
lùi lại.
Bà bắt đầu hỏi anh những câu hỏi lặt vặt, do dự và ngập ngừng. Anh
lưỡng lự đáp lại một cách tốt nhất có thể, rồi hỏi vài thắc mắc của riêng
anh. Đột nhiên, sự tự do trò chuyện, sau nhiều năm chất chứa bí mật trong
lòng, dường như tác động đến bà như một thứ thuốc kích thích, và Roger,
lắng nghe trong vẻ say mê, làm cho bà nói ra hết cho dù chính bà không
muốn thế. Lúc họ tới cây cầu có đường ray xe lửa, bà đã phục hồi lại sinh
lực và sức mạnh tinh thần mà anh đã thấy ở bà trong lần gặp đầu tiên.
“Ông ta là một gã ngốc, một con sâu rượu, và một gã ngớ ngẩn, yếu
đuối,” bà mê mẩn tuyên bố. “Họ đều là những gã ngốc - Lochiel, Glengarry
và những người còn lại. Họ uống với nhau quá nhiều, lấp đầy bản thân họ
bằng những mơ mộng ngốc nghếch của Charlie. Nói những chuyện rẻ tiền,
và Dougal đã đúng - thật dễ dàng để tỏ ra can đảm khi ngồi trước một cốc
bia trong một căn phòng ấm áp. Họ ngu ngốc vì uống say, và rồi quá tự hào
vì cái thứ danh dự chết tiệt không để họ thoái lui. Ông ta quát roi lên những
người đàn ông của mình và đe dọa họ, mua chuộc họ, dụ dỗ họ - đưa tất cả
bọn họ vào cuộc hủy hoại chết tiệt… vì danh dự và vinh quang.”
Bà cười khẩy, và im lặng một lúc. Sau đó, thật kỳ lạ, bà bật cười.
“Nhưng cháu biết điều thực sự nực cười là gì không? Tên nghiện rượu
bí tỉ ngớ ngẩn, tội nghiệp đó và những kẻ phụ tá ngu si, tham lam của ông
ta, cùng những người đàn ông ngốc nghếch, trọng danh dự không thể cho
phép bản thân quay đầu lại… Họ có cái đức tính tốt đẹp nhỏ bé ấy; họ tin
tưởng. Và điều kỳ quái là tất cả cái đó cùng tồn tại với họ - tất cả sự ngớ