trạng thái phấn khích lặng lẽ lấp đầy tâm hồn và không để lại khoảng trống
nào cho những nỗi lo lâu. Ngay cả nỗi đau xót mới đây vì những người đàn
ông mà tôi đã biết cũng bị kìm giữ lại ở ngoài này, được làm dịu đi bởi
những vì sao chiếu ánh sáng xuyên qua kẽ hở của đám mây bị xé nhỏ kia.
Đêm đầu xuân, không khí thật ẩm thấp, và những chiếc lốp ô tô đi
ngang qua trên đường cái bên cạnh rít lên trên mặt đường nhựa ẩm ướt.
Roger dẫn tôi đi mà không nói năng gì, băng xuống con dốc phía sau nhà,
leo lên một con dốc khác ngang qua một đầm lầy nhỏ đầy rêu, và lại đi
xuống dốc lần nữa, nơi đó có một đường mòn dẫn tới dòng sông. Một cây
cầu có đường tàu bằng sắt đen sì bắc ngang qua con sông này; một cây
thang bằng sắt bắc từ mép đường mòn nối với một trong những thanh rầm
cầu. Ai đó đã viết nguệch ngoạc dòng chữ SCOTLAND TỰ DO bằng sơn
phun trắng lên nhịp cầu với nét đậm nhạt ngẫu nhiên.
Mặc dù có cái ký ức buồn kia, tôi vẫn cảm thấy sự yên bình, hoặc gần
như thế. Tôi đã làm xong phần khó khăn nhất. Bây giờ Bree đã biết mình là
ai. Tôi vô cùng hy vọng rằng con bé sẽ tiến tới tin tưởng điều đó đúng lúc,
không chỉ vì quyền lợi của nó, tôi biết, mà còn vì tôi nữa. Hơn cả những gì
tôi có thể thừa nhận, ngay cả với chính mình, tôi thực sự muốn có một ai đó
để cùng nhớ đến Jamie; ai đó tôi có thể trò chuyện cùng để nói về anh.
Tôi cảm thấy một sự mệt mỏi tràn ngập cả tâm trí lẫn thể xác mình.
Nhưng một lần nữa, tôi rướn thẳng sống lưng, buộc cơ thể mình vượt qua
các giới hạn của nó, như tôi đã làm vô số lần trước đây. Nhanh thôi, tôi
thầm hứa với những khớp xương đau nhức, với tâm trí yếu mềm, với trái
tim mới bị xé toạc ra. Nhanh thôi, tôi có thể nghỉ ngơi rồi. Tôi có thể ngồi
một mình trong căn phòng khách nhỏ ấm cúng của quán trọ, một mình bên
ánh lửa với những bóng ma của mình. Tôi có thể than khóc cho họ trong sự
yên bình, để mặc sự kiệt sức trôi qua cùng với những giọt nước mắt, và
cuối cùng, để kiếm tìm một sự lãng quên tạm thời trong giấc ngủ, nơi tôi có
thể gặp họ còn sống một lần nữa.