Quý Đường Đường thất vọng: “Chẳng phải là A Điềm thích anh
sao? Sao lại không hỏi ra được chứ?”
Nhạc Phong tức giận: “Bởi vì ông đây không muốn hiến thân vì
cô!”
Câu này có chút khó lý giải, Quý Đường Đường cau mày suy nghĩ
hàm nghĩa trong đó, đúng lúc này, di động của Nhạc Phong vang
lên, anh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi một chút, áp di động lên
tai: “Chị Nhạn Tử.”
Dừng một chút, anh nhìn Quý Đường Đường: “Đúng rồi, Đường
Đường đi cùng tôi. Đi đâu? Sao cứ nhất định phải bắt tôi đi cùng?
Vậy... được rồi, tôi đi, để tôi bảo Đường Đường về trước.”
Cúp điện thoại, Nhạc Phong dặn dò Quý Đường Đường: “Chị
Nhạn Tử vừa mới gọi điện, chị ấy sai Thạch Đầu đến chỗ bán buôn
bán sỉ trong chợ chuyển rượu, sợ Thạch Đầu không làm được, bảo
tôi đi theo trông coi cậu ta, Thạch Đầu bây giờ đang đợi tôi ở cửa
Nam. Cô về khách sạn trước đi, đừng có mà tự đi tìm A Điềm hỏi
lung tung, biết chưa?”
Quý Đường Đường có chút do dự: “Không hỏi cô ta, làm sao mà
nghe ngóng được?”
Nhạc Phong tức giận: “Ông đây đã đồng ý thì nhất định sẽ hỏi
thăm cho cô! Cô về khách sạn trước đi, trời tối rồi, đừng có mà
chạy lung tung như con nhặng mất đầu, nghe chưa?”
Quý Đường Đường ừ một tiếng quay người đi, Nhạc Phong thở
hắt ra, nhấc chân đi về phía cửa Nam, mới đi được hai bước, Quý
Đường Đường lại gọi với anh từ phía sau: “Này, Nhạc Phong!”
Nhạc Phong quay đầu lại nhìn cô, Quý Đường Đường cười hì hì:
“Đừng quên mua dây chuyền vàng cho tôi đấy!”
45. Chương 14