Nhất thời chẳng có việc gì làm, thấy ba lô cô đã thu dọn được
một nửa, định kéo qua giúp cô nhét đồ lại vào bên trong, lúc nhét
vào, chạm phải một thứ lạnh như băng, móc ra nhìn, là nắp một
chiếc hộp bằng sắt, nhìn vào bên trong, chiếc hộp vẫn còn nằm
trong ba lô, trong đó đầy những cuống vé sắp rớt ra đến nơi,
Nhạc Phong vội vàng lấy ra, đang định đậy nắp hộp lại, chợt sửng
sốt một chút, vươn tay cầm lấy mẩu báo được cắt rời nằm ở trên
cùng lên.
Vụ án kẻ gian đột nhập giết người vào đêm Giao thừa ở Hải
Thành.
Giấy báo đã ố vàng, tiêu đề to dùng chữ in rất bắt mắt, Nhạc
Phong đang định nhìn kỹ, sau lưng chợt vọng đến một tiếng thở
dài âm u.
“Phong Tử.”
50. Chương 19
Nhạc Phong từ từ quay đầu lại.
Quý Đường Đường chẳng biết đã ngồi dậy từ lúc nào, đang
mỉm cười với anh.
Đó không phải là kiểu cười của Quý Đường Đường, dù sao cô
vẫn trẻ tuổi, không thể nào có kiểu cười từng trải qua bể dâu mà
vẫn không mất đi mùi vị quyến rũ của đàn bà như vậy, đón lấy ánh
mắt dịu dàng như nước của Thập Tam Nhạn, cổ họng Nhạc Phong
nghẹn cứng lại, chỉ gọi một tiếng “Chị Nhạn Tử” rồi chẳng nói
thêm được gì nữa.