72. Chương 11
Mắt kính nhìn Quý Đường Đường đang ngồi trong góc tường,
đầu cô tựa vào tường, tóc che hết mặt, trên người mặc một bộ váy
ngủ màu trắng, cổ tay đầy máu, đêm hôm khuya khoắt, cảnh
tượng như vậy, người nào có lá gan lớn hơn cũng thấy da đầu tê
rần, Mắt kính cũng có chút rờn rợn, hắn kéo Nhị Bì bên cạnh:
“Đừng quan tâm đến cô ta, đi lên tìm thằng cha kia đi.”
Nhị Bì nuốt nước miếng, vẻ mặt có chút hoảng hốt: “Hình như
cô ta còn chưa chết, vừa rồi tóc có động đậy một cái, có phải là
đang thở không?”
“Chắc gió thổi thôi.” Mắt kính tàn ác thì tàn ác, nhưng bàn đến
mấy chuyện quỷ quái gì đó thì da gà trên người cũng nổi hết lên,
“Đi thôi, lên đi.”
Nhị Bì có chút mềm chân: “Bọn mình đi lên, cô ta… cô ta ở đằng
sau. Nhỡ đâu cô ta bật dậy thì sao? Ghê lắm…”
“Sao lại… bật dậy được?” Mắt kính nói đến nửa câu sau giọng
cũng trở nên run rẩy, trong đầu nhất thời hiện lên vô số những
cảnh tượng kinh dị kinh điển, cảm giác chỉ cần quay người lại thôi,
cô gái kia sẽ bật dậy — suy nghĩ này khiến cho từng sợi lông tơ
của hắn đều dựng hết cả lên, hắn đẩy Nhị Bì, “Nếu mày sợ nó còn
chưa chết thì đập thêm một gậy cho chết hẳn, thế là xong.”
“Đệch cả nhà mày, sao mày không đập đi.” Nhị Bì hơi cáu, “Mẹ
nó chỉ biết xúi tao làm, chắc để lúc bị bắt được xử ít đi mấy năm