chậm trễ đến vậy thì có thể tìm đến cảnh sát, có thêm người đi tìm
Quý Đường Đường cũng tốt.
Ai ngờ mới nhảy từ lối đi vào, đằng sau đã có ánh đèn pin đuổi
tới, vừa đuổi vừa quát to xuống dưới lầu: “Qua bên đó, qua bên đó
chặn.”
Dưới lầu vọng đến tiếng bước chân bình bịch, hai tên còn lại
chạy như bay xuống lầu, lại vào dãy nhà bên cạnh, tên cầm đèn
pin đắc ý vô cùng, nhặt lên một thanh thép bị gãy đứng ở đầu bên
này quơ quơ, thỉnh thoảng lại đập về phía bên này hai cái, xem
chừng là muốn chặt đường lui của anh, chỗ này đã là rìa của tầng
lầu, không còn chỗ nào để anh đi nữa, tiếng bước chân dưới lầu
ngày càng gần, Nhạc Phong hạ quyết tâm, trước đặt cô bé gái vào
trong góc, nhìn xung quanh một chút rồi nhặt lấy một cái cờ lê,
trốn đằng sau một bức tường, tập trung chờ đám người phía dưới
đi lên, trong lúc chờ, bỗng có cảm giác như hồi được huấn luyện
đặc biệt khi đi lính — anh lấy di động từ trong túi quần ra, đang
định bấm số của Trần Nhị Bàn thì tiếng bước chân dồn dập dưới
lầu bỗng ngừng lại.
Nhạc Phong giật mình, ngay sau đó dừng động tác trên tay lại,
tập trung tư tưởng lắng nghe động tĩnh dưới lầu: sao đột nhiên lại
không có động tĩnh gì cả, chẳng lẽ còn định chơi chiến thuật sách
lược gì nữa?
Đúng lúc đó, dưới lầu vọng đến cuộc đối thoại của hai tên kia:
“Cô ta chết rồi à? Chết rồi đúng không?”
“Chết rồi, mày xem người cô ta đầy máu.”