Lợi dụng thời gian xảy ra biến cố, Nhạc Phong bước hai bước
lên miệng hố, hai tên kia đoán chừng cũng nhận ra anh có võ, đều
có chút chùn bước, do dự không dám động thủ, Nhạc Phong thừa
cơ xông ra ngoài, anh ôm cô bé kia chạy vào một gian nhà gần
đó, quay đầu lại nhìn, tên mắt kính đang chật vật bò lên từ dưới
hố, khản giọng quát to: “Đừng để nó chạy, chạy thoát là toi cả
đám đấy!”
Nhạc Phong chửi thề một tiếng trong lòng, xem tình hình, mấy
thằng ranh này sẽ còn đuổi theo nữa, Nhạc Phong cũng chẳng lạ
gì cái đám mới nứt mắt ra đã lang thang ở bên ngoài như thế này,
trước kia lúc đi theo Cửu Điều khởi nghiệp, cũng đụng phải mấy
lần, lũ này tuổi không nhiều, nhưng không biết là ai dạy, làm việc
hung ác, đến cả Cửu Điều cũng phải khiếp đảm, gã và Nhạc
Phong từng cảm khái: nếu là cái loại người đã từng trải rồi, lòng
dạ độc ác thì không nói, nhưng cái đám trẻ trâu này lại giết người
không chớp mắt, căn bản là trời sinh ma quỷ.
Coi như là đen đủi, hôm nay gặp phải chuyện này, nếu mình
không ra tay dứt khoát, chắc có thể sẽ bị bọn chúng khử ngay ở
đây, Nhạc Phong bỗng bị kích thích, thật sự muốn trực tiếp rút
súng ra, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nhịn xuống: một người
một súng đương nhiên là rất đã, nhưng đời này không chung kết
dưới viên đạn thì cũng bị trói lại ăn cơm tù, vì một chuyện vớ vẩn
như vậy, thật không đáng giá.
Nhạc Phong ôm cô bé kia lên đến tầng trên cùng, cẩn thận vịn
vào giàn giáo giữa các tầng, đạp lên lối đi thông vào một dãy nhà
khác, anh muốn tìm một nơi bố trí ổn thỏa cho cô bé này, sau đó
gọi điện thoại cho Trần Nhị Bàn bảo cậu ta báo cảnh sát, chuyện
tiến triển đến mức này, chẳng còn cách nào khác, thời gian đã