Là tên mắt kính mới vừa nãy còn run run rẩy rẩy nói chuyện với
anh.
Lúc này, trên mặt của hắn hoàn toàn không tìm thấy vẻ sợ sệt
và kinh hãi lúc nãy, thay vào đó là một nụ cười ác độc gần như
biến thái, tay cầm gậy, hai con mắt hưng phấn sáng bừng, trong ô
nhà đen như mực lập tức có thêm hai tên nữa đi tới, dáng vẻ côn
đồ, nhưng tuổi cũng không lớn, cùng lắm là mười sáu mười bảy
tuổi.
Nhạc Phong cắn răng lùi lại sau hai bước, cánh tay bị đập đã
đau đến mức hoàn toàn không nhấc lên được, chỉ có thể dùng tay
còn lại ôm lấy cô gái kia, hoặc có lẽ nên nói là cô bé thì chính xác
hơn — lúc nãy khi vừa ôm lấy cô bé này anh đã biết cô ta khẳng
định không phải là Quý Đường Đường, khung xương của cô bé
khá nhỏ, thân thể mềm oặt, giống như chỉ khoảng mười hai mười
ba tuổi.
Tất cả xảy ra quá đột ngột, tình hình khó mà lý giải, nhưng có
một điều vô cùng rõ ràng, cái đám trước mặt này nếu đã có thể
gây ra chuyện điên rồ như vậy với cô bé này thì cũng có thể ra tay
tàn nhẫn với anh như vậy.
Ba tên tạo thành một vòng tròn, tay cầm côn hoặc xẻng, đều là
công cụ tìm được ngay tại chỗ, xem tình hình là muốn đánh chết
tươi cả hai trong cái hố vôi này, tên mắt kính ra tay trước, lại là
một gậy bổ xuống, lần này Nhạc Phong có phòng bị, ngả người về
phía sau, vươn tay nắm lấy thân gậy kéo giật về đằng sau, tên mắt
kính kêu lên một tiếng quái dị, vậy mà lại bị anh kéo thẳng xuống
hố.