Bọn họ là ai? Cô ta là ai? Là Đường Đường ư?
Những hoàn toàn không thể quan tâm nhiều đến vậy, Nhạc
Phong bước mấy bước vọt đến cạnh hố, phần nát nhừ kia là vừa
mới bị kẻ khác quấy lên, vôi mới khuấy nước có thể làm bỏng
người ta, Nhạc Phong không dám đường đột đi xuống, anh tìm
được một cây gậy dài chừng hai mét bên cạnh, chạm nhẹ vào
phần gồ lên ở giữa hố vôi một cái, nếu chỉ có vôi không thì nhất
định sẽ bị quấy tan, nhưng nơi chạm phải cứng nhắc, nghĩ chắc
bên trong thật sự có người, Nhạc Phong cảm thấy chân của mình
đã mềm nhũn — anh lấy lại bình tĩnh, dùng đầu kia của gậy chọc
chọc vào trong, mượn ánh sáng của đèn pin, anh thấy đầu gậy
kéo ra một lọn tóc, tóc dài.
Mà gương mặt dính đầy vôi của cô gái kia, vậy mà lại cử động.
Đầu của Nhạc Phong oành một tiếng nổ tung, chẳng để ý được
gì hết, bước thấp bước cao chạy ra giữa hố vôi, cũng may cái hố
này không tính là quá sâu, bên dưới đã đông cứng, cho dù đạp lên
có mềm nhũn nhưng cao vôi cũng chỉ đến một nửa, Nhạc Phong
biết quần áo còn có thể chống đỡ được một lúc cho nên đi rất
nhanh, vừa đến nơi là ôm lấy người nâng lên trên, vừa nâng vừa
lội giữa đống cao vôi đặc quánh quay trở về, vừa tới rìa hố, đỉnh
đầu đột nhiên có tiếng gió, anh theo bản năng nghiêng đầu né
—- không thể tránh thoát, bị một gậy của kẻ đó nện vào bả vai,
nửa cánh tay nhất thời hoàn toàn tê rần.
Có người cười ha hả, vừa cười vừa gọi: “Ra đi, ra hết đi, đùa chết
con bé rồi!”