bỗng cảm thấy có chút khác thường, theo bản năng chĩa đèn pin
xuống mặt đất.
Một vệt máu dài, có dấu vết bị lôi kéo, cột sáng quét qua cuối
vệt máu, nó dẫn thẳng đến dãy nhà bên kia.
Phản ứng đầu tiên của Nhạc Phong chính là lập tức tắt đèn pin,
trong bóng tối, trái tim bắt đầu nhảy lên cuồng loạn.
Nếu như ở đây còn có người, vậy tuyệt đối không chỉ có mình
Quý Đường Đường, đêm khuya vắng vẻ, ở một nơi thế này,
chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nhạc Phong yên lặng một lúc, chờ đến khi mắt có thể thích
nghi với bóng tối xong mới nhẹ nhàng bước về phía dãy nhà kia,
mới vừa đến tầng một đã thấy trong góc có ánh sáng phản chiếu
lại, Nhạc Phong nhìn chằm chằm một lúc, chợt phản ứng kịp:
trong góc có một người đeo mắt kính đang ngồi, ánh phản quang
khi nãy là do tròng kính hắt lại!
Lúc này anh cũng chẳng quan tâm được thêm nữa, vội vàng bật
đèn pin lên, ngoài dự liệu của Nhạc Phong, người đang ngồi trong
góc là một cậu trai trông có vẻ như là học sinh, đang che mắt, trên
mặt từng vệt máu lẫn với vệt nước mắt, run rẩy nhìn Nhạc Phong.
Nhạc Phong cảnh giác nhìn bốn phía một chút, không thấy có
ai khác, anh hỏi mắt kính: “Cậu ở đây làm gì, đã xảy ra chuyện gì?”
Mắt kính giống như đã sợ đến mức đờ người ra, không nói một
câu nào, Nhạc Phong nhíu mày một cái: “Cậu có thấy cô gái nào đi
qua đây không?”