Trang bị cho xe xong, chính anh cũng dở khóc dở cười: thế này
tính là gì? Đi báo tin thôi, đâu đến mức như vậy, mới đầu khi còn ở
Cổ Thành chẳng phải đã nói với Đường Đường là không nhúng
tay nữa hay sao? Nhất định phải đi tìm cô ấy chỉ là một chuyện
ngoài ý muốn, nhưng không thể vì thế mà lại tiếp tục ngoài ý
muốn hãm sâu một lần nữa được đúng không?
Anh quyết định dỡ hết đống trang bị buồn cười này xuống —
nhưng không hiểu tại sao, chẳng những không dỡ xuống mà
trước khi lên đường còn nhờ Cửu Điều kiếm súng.
Nhạc Phong cảm thấy, cả đời này mình chưa từng mâu thuẫn
như vậy bao giờ: nghĩ một đằng làm một nẻo, có lúc bản thân anh
cũng cảm thấy mình có bệnh.
Bên cạnh chỗ ngồi còn đặt một lon Red Bull, cầm lên tay có
chút nặng, còn dư lại gần nửa lon, Nhạc Phong vừa ngửa đầu đã
uống sạch bóc, bóp bẹp cái lon rồi thuận tay ném xuống sàn xe.
Đi về phía tòa nhà bỏ hoang kia, anh cẩn thận dùng đèn pin
chiếu xuống mặt đất: từ lúc ra khỏi khu nhà của Trần Nhị Bàn, có
thể thấy được vệt máu đứt quãng trên cầu thang, nhưng sau khi ra
khỏi khu nhà vẫn muốn lần theo vết máu mà tìm thì rất khó, hơn
nữa cũng lãng phí thời gian, cho nên đành phải lái xe đi tìm người,
giờ nếu đã xác định được chỗ này thì tốt nhất có thể tìm thấy vết
máu, nếu lần theo vết máu đi tìm thì cũng không quá khó.
Bên trong tòa nhà bỏ hoang tối om, có rất nhiều những món
đồ linh tinh trên mặt đất, Nhạc Phong đi tìm từng ô từng ô một
trong tòa nhà, chỗ này mới xây được một nửa, toàn bộ cầu thang
đều không có tay vịn, lúc lên đến tầng thứ năm, ngay cả sàn gác