Tổng cộng có hai khẩu, một là súng lục, còn lại là một khẩu
súng trường, giấu ở ngay dưới hàng ghế sau.
Nhạc Phong chần chừ một chút, vẫn lấy súng ra, nhét vào sau
lưng.
Anh còn nhớ rõ vẻ mặt của Cửu Điều lúc đó, gã vô cùng nghi
hoặc: “Phong Tử, nhóc con nhà cậu không lên tiếng thì thôi hễ gáy
một tiếng là ai nấy đều kinh ngạc đấy, bình thường bảo cậu mang
tí bột thôi mà toàn chối đây đẩy, vừa mở miệng đã đòi súng, rốt
cuộc cậu muốn làm gì hả?”
Rốt cuộc muốn làm gì, vấn đề này, hai ngày nay anh cũng đang
tự hỏi bản thân mình, có mấy lần, đang lái xe chợt dừng lại, gần
như định dẹp đường về phủ: rốt cuộc mày muốn làm gì?
Mới đầu, suy nghĩ rất đơn giản, chuyện của nhà họ Tần, nhất
định phải cho Quý Đường Đường biết, chuyện này quá quan
trọng, nếu xử lý không tốt, cú sốc với cô ấy sẽ mang tính chất hủy
diệt, cho nên nhất định phải nói trực tiếp với cô ấy.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng lúc làm, hoàn toàn chẳng phải
vậy: anh lấy một tấm chi phiếu còn bỏ trống ra, cung cấp phí sinh
hoạt một năm cho Kim Mai Phượng luôn một lần, số tiền mặt còn
dư lại bỏ vào túi đặt sau cốp xe, trong xe đã trang bị đầy đủ, nồi
bát muôi chậu bình gas xẻng quân đội cũng chuẩn bị hết, đến
mức mà lúc Khiết Du nhìn vào buồng sau xe anh cũng phải tặc
lưỡi liên tục: “Anh, anh định đi sống dã ngoại nửa năm đấy à?”