Nhạc Phong chống khung giường đứng dậy: “Tôi đi tìm cô ấy,
gần nhà cậu có chỗ nào vắng vẻ không? Nếu cô ấy thật lòng
muốn chết thì sẽ không đến chỗ có nhiều người, hơn nữa, nếu cắt
cổ tay thật, máu chảy nhiều, cô ấy cũng không đi quá xa được.”
“Vắng vẻ… vắng vẻ….” Trần Nhị Bàn căng thẳng đến mức hai tay
cũng run lẩy bẩy, “Cái đó…. đi khoảng năm phút sẽ thấy một con
đường, có một cái công viên nhỏ ở giữa đoạn đường đó, buổi tối
không có ai đến cả. Còn có….”
Trong đầu anh ta nhanh chóng nhớ lại tất cả những nơi có thể
gọi là vắng vẻ ở xung quanh nhà, Quan Tú đẩy anh ta một cái:
“Anh quên tòa nhà kia à?”
“À, đúng đúng, tòa nhà tòa nhà.” Trần Nhị Bàn nuốt nước
miếng, “Phong Tử, đi về phía Tây, có một tòa nhà lớn, mới đầu là
định khai phá làm trung tâm thương mại gì đó, mới xây được một
nửa, nhà đầu tư bùng, cá đứt đuôi, nhưng khung nhà cũng đã
dựng lên rồi… Buổi tối không có đèn, âm âm u u, không ai dám
tới,… để tôi tìm đèn pin, tôi với cậu cùng đi tìm.”
Nhạc Phong cản anh ta lại: “Cậu ở lại với chị dâu đi, một mình
tôi đi được rồi.”
Trần Nhị Bàn còn muốn tranh thủ, vừa quay đầu lại đã thấy
gương mặt Quan Tú trắng bệch tái nhợt, hiển nhiên là bị kinh sợ,
trái tim mềm nhũn, lời nghẹn ở cổ họng không thốt ra được, chỉ
trong chốc lát chần chừ như vậy, Nhạc Phong đã đi rồi.