————————————————————
Nhạc Phong lái xe, chạy một vòng quanh những nơi cách nhà
của Trần Nhị Bàn từ ba đến năm cây số, công viên nhỏ ở giữa
đường cũng đã đi, xác nhận không có ai xong, sau cùng, xe dừng
lại trước tòa nhà tối đen kia.
Tòa nhà trung tâm thương mại bị bỏ dở này lớn hơn nhiều so
với tưởng tượng của anh, hơn nữa hình như còn chia ra khu ABCD
gì đó, ở giữa có lối đi dành cho người đi bộ, xây cao khoảng sáu
bảy tầng, Nhạc Phong lia đèn pin soi lên trên cao, tất cả đều là xi
măng cốt thép sào trúc giàn giáo, còn bọc lưới bảo hộ màu xanh,
bên dưới là đống cát, xi măng, mấy cái xe đẩy bỏ không, thép chất
đống, trái tim Nhạc Phong gần như sắp chìm xuống đáy vực: Quý
Đường Đường có khả năng rất lớn là ở chỗ này, nhưng một tòa
nhà lớn như vậy, bắt anh tìm từng tầng một, muốn tìm hết chẳng
phải là đến sáng hay sao? Hơn nữa nếu Quý Đường Đường thật
lòng muốn chết, chơi trốn tìm với anh ở trong tòa nhà này, anh có
tìm thêm một ngày một đêm nữa cũng chưa chắc đã tìm được cô.
Huyệt Thái Dương của Nhạc Phong giật giật đau nhức, anh bẻ
ngón tay, lại lắc lắc đầu cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn một
chút, hai ngày nay liên tục đi đường, có lúc đi bộ cũng như bước
trên mây, anh mở ngăn đựng đồ trong xe, định tìm dầu cù là cho
tỉnh táo tinh thần, tay vừa mới mò vào đã chạm phải một thứ lạnh
như băng.
Đó là súng, trước khi đi anh đã nhờ Cửu Điều kiếm giúp.