cũng chưa phủ kín, xuyên qua đống cốt thép dưới chân là có thể
thấy được mấy tầng bên dưới, vôi khô xi măng rơi lả tả, chỉ cần sơ
ý một chút là có thể ngã xuống, mà chỉ cần ngã một cú thôi,
không chết thì cũng bị thương.
Sự kiên nhẫn của Nhạc Phong cứ thế bị mài mòn từng chút một
cho đến hết, cuối cùng rốt cục không nhịn được mà kêu to lên:
“Đường Đường, tôi biết cô ở đây, cô ra đi!”
Có tiếng vang, mấy giây mới yên lặng lại, tựa như đang cười
nhạo sự cố gắng bất lực của anh.
Dù có bực bội nhưng vẫn phải tìm tiếp, Nhạc Phong vươn tay
day mi tâm, đang định đi xuống, trái tim bỗng thịch một tiếng,
theo bản năng nhìn về phía dãy nhà đối diện.
Anh tin chắc mình vừa mới nghe thấy một tiếng tựa như tiếng
nấc nghẹn.
Hơn nửa đêm, nghe thấy âm thanh như vậy thực sự có chút rợn
người, sống lưng Nhạc Phong đã hơi rét lạnh, anh thử dò xét hỏi
một câu: “Đường Đường à?”
Không có tiếng trả lời, ánh sáng đèn pin chiếu vào tấm lưới
phòng hộ màu xanh của dãy nhà đối diện, anh do dự một chút,
vẫn quyết định qua xem một chút, còn đỡ hơn tìm kiếm linh tinh.
Giữa hai dãy nhà là một đống vật liệu xây dựng bỏ không, còn
có mấy tấm lưới lọc cát lộn xộn, Nhạc phong đi được một nửa,