67. Chương 6
Sáng sớm mồng năm , mấy người Thịnh Ảnh đã túi lớn túi bé ra
khỏi cửa, gọi xe chạy thẳng đến trạm xe, dạo một vòng xung
quanh xong thì ra lối vào chờ, thật đúng là dáng vẻ phong trần
mệt mỏi, ngẫm chắc hẳn là đến trước thời gian hẹn với Thạch Gia
Tín, nếu đến đúng giờ mà bị bắt thì thật hổ thẹn —- Quý Đường
Đường được mở rộng tầm mắt, sinh ra vài phần ý vị kiểu như các
tổ chức hoạt động ngầm.
Không biết rốt cuộc Thịnh Ảnh đã hẹn Thạch Gia Tín vào mấy
giờ, Quý Đường Đường trái lại rất hy vọng có thể gặp anh ta —
mấy hôm trước cô đã lén ra ngoài mua nước hoa, cố ý chọn loại
chất lượng kém và gay mũi nhất: không phải anh có lỗ mũi của
chó sao, không phải anh thích ngửi đông ngửi tây hay sao, không
biết loại nước hoa này có che được mùi máu hay không nhưng có
thể tạo được hiệu quả nghe nhìn lẫn lộn cũng đã không tệ rồi.
Cảm giác đã đợi rất lâu, từ vẻ vô cùng mất kiên nhẫn của Thịnh
Ảnh có thể thấy, Thạch Gia Tín rõ ràng đã đến trễ, Quý Đường
Đường nghe thấy cô ta dặn dò Thịnh Phúc: “Gọi điện cho họ
Thạch kia đi, bỏ chúng ta ở đây là thế nào!”
Điện thoại mới gọi được một nửa thì Thạch Gia Tín đã xuất hiện,
Quý Đường Đường nhìn thấy anh ta trước, bộ dạng anh ta thoạt
nhìn khá mệt mỏi, từ từ đi về phía Thịnh Ảnh, hai tay vẫn cắm
trong túi quần như trước, lúc đi được nửa đường thì giơ tay day
mi tâm.