Sắc mặt Thịnh Ảnh vụt tái nhợt, nhưng cô ta phản ứng rất
nhanh: “Thời buổi này, mười người mất tích thì có đến chín người
chết, tôi biết anh không thích nghe, nhưng miệng tôi nó vậy đấy
—- lời nói thật luôn chướng tai.”
Thạch Gia Tín không tiếp lời, đổi lại là người khác, có khi anh ta
còn hoài nghi mấy phần, nhưng Thịnh Ảnh từ xưa đến nay vẫn độc
miệng như vậy, từ nhỏ đến lớn vẫn thế — anh ta chẳng muốn nói
nhiều nữa: “Mệt không, tìm một chỗ nghỉ trước đã.”
Anh ta bước ra ngoài vài bước đón xe, tiện thể xách túi giúp
cho Thịnh Ảnh, ánh mắt Thịnh Ảnh hiếm khi được một chút nhu
hòa, bước hai bước theo sát tránh xa khỏi Thịnh Phúc và Thịnh
Lộc, thấp giọng hỏi Thạch Gia Tín: “Nghe nói ở bên ngoài anh có
người yêu?”
Thạch Gia Tín nhíu mày một cái, không nói gì, Thịnh Ảnh vờ như
không nhìn thấy, tiếp tục tự nói: “Đàn ông lúc nào cũng ham vui,
có điều, nhớ kỹ mình sẽ kết hôn với ai là được.”
Sắc mặt Thạch Gia Tín trầm xuống: “Thịnh Ảnh, cô dù gì cũng
từng đi học, đừng có nhắc đi nhắc lại chuyện này với tôi mãi.”
Thịnh Ảnh cười lạnh một tiếng: “Từng đi học thì làm sao? Nhà
họ Thạch các anh chính là đi học nhiều quá, học được lắm thứ tâm
địa gian giảo như vậy nên đến cả quy củ của thế hệ trước cũng
mặc kệ.”
Thạch Gia Tín giận quá hóa cười: “Nhà họ Thạch các anh? Cô
đừng quên, đàn ông nhà họ Thạch đều do phụ nữ nhà họ Thịnh
sinh ra! Nói cho cùng, tôi với cô còn có quan hệ huyết thống đấy!”
Thịnh Ảnh im bặt, không khí nhất thời trở nên nặng nề, trên