đường thỉnh thoảng vang lên những âm thanh của xe cộ vô cùng
chói tai, đằng xa, khóe miệng Quý Đường Đường dâng lên một tia
cười châm chọc.
Còn chia họ Thạch họ Thịnh làm gì, lừa mình dối người mà thôi,
nói cho cùng cũng chỉ là một nhà.
Hoặc có lẽ mới đầu khi liên hôn vẫn chỉ là họ Thịnh và họ Thạch
đơn thuần, nhưng dần dần lại thành nội bộ gia tộc anh tới tôi qua,
nhất là vài thập niên gần đây mà Thịnh Thanh Bình biết rõ —
những người con gái hậu duệ của nhà họ Thịnh, chỉ có trưởng nữ
họ Thịnh là được nuôi trong động đá vôi. Nhưng người con gái
khác, Quý Đường Đường không biết được phân chia như thế nào
nhưng trong đó có một phần sẽ bị đưa đến khu trại ở ngoài động,
nhà họ Thạch.
Lần đầu tiên lúc nhìn thấy bức thư mà Thịnh Thanh Bình để lại,
đọc được những tin tức này, Quý Đường Đường nửa ngày trời
không hồi hồn lại được, đầu óc hỗn loạn của cô có chút không
sao hiểu nổi những khúc mắc vòng vèo bên trong đó, nhưng có
một điều lại phi thường rõ ràng: đây chẳng phải là kết hôn họ
hàng gần hay sao?
Cho dù không phải là người chuyên học về y, Quý Đường
Đường ít nhiều cũng có chút khái niệm: đời sau của cuộc hôn phối
như vậy, chắc chẳng có mấy trường hợp được bình thường, chưa
nói đến thân thể khỏe mạnh cùng với tỷ lệ phát sinh bệnh di
truyền, thế này chắc sinh ra quái thai ấy chứ?
Thịnh Thanh Bình lớn lên trong Bát Vạn Đại Sơn, bà nhất định hiểu
rõ những điều đó, nhưng trong thư không nói nhiều lắm, chỉ đơn
giản nói một câu: “Mẹ hy vọng con vĩnh viễn đừng trở lại.”