“Không phải tôi, là chị gái tôi. Anh rể tôi ngoại tình.” Quý
Đường Đường tiện miệng chém bừa, xe ở trên đường lách qua
lách lại, cộng thêm có một người to lù lù như tài xế ngồi bên cạnh
nhìn chằm chằm, Quý Đường Đường không thể nhìn được tình
hình bên phía Thạch Gia Tín, trong lòng ít nhiều có chút nôn nóng,
có điều nghĩ lại thì trên xe kia cũng có tài xế, nếu là chuyện cơ mật
thì đám Thạch Gia Tín cũng sẽ không nói linh tinh.
Vốn tất cả đều nên thuận buồm xuôi gió, trên đường đi lại xảy
ra một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn: gần đến điểm cuối, có một
chiếc motor bên cạnh giành đường, cọ vào cửa xe, chuyện này nói
nhỏ cũng không nhỏ, tài xế táp vào lề dừng lại, xuống xe bắt đầu
gây gổ với người đi motor, Quý Đường Đường mắt thấy đám
Thạch Gia Tín xuống xe trước cửa nhà khách Đằng Long, trong
lòng gấp gáp, cũng chẳng hỏi tiền xe bao nhiêu, ném 20 đồng lại
ghế ngồi rồi nhảy xuống xe đuổi theo.
Nhà khách Đằng Long có bốn tầng, tầng một là đại sảnh và
quầy tiếp tân, ba tầng trên là nơi nghỉ ngơi. Lúc Quý Đường
Đường đuổi đến quầy tiếp tân đã không thấy bóng dáng đám
Thạch Gia Tín đâu, Quý Đường Đường lấy danh nghĩa “thăm khách
hàng” nhờ tiếp tân tra số phòng, cô tiếp tân chúi đầu vào máy tính
tra xét một lượt, ngẩng đầu vô cùng nghi ngờ nhìn cô: “Cô có nhớ
nhầm tên không vậy? Chẳng có ai tên Thạch Gia Tín cả.”
Quý Đường Đường hơi sửng sốt, chẳng lẽ Thạch Gia Tín không
dùng chứng minh thư của mình đăng ký?
Thấy cô sững sờ, cô gái tiếp tân cũng dấy lên lòng nghi ngờ, dùng
ánh mắt đề phòng nhìn cô: “Này, cô ơi, rốt cuộc là cô tìm ai vậy?
Khách hàng của cô có ở trong nhà khách của bọn tôi không hả?”