một tiếng vang trầm đục khổng lồ, cảm tưởng như cả thân tòa
nhà cũng bị chấn động rung lên.
Quý Đường Đường bỗng nảy sinh một dự cảm vô cùng chẳng
lành, sự im lặng chết chóc kéo dài khoảng hai ba giây, dưới lầu có
người thét lên: “Nhảy lầu rồi, có người chết!”
Cửa phòng lục tục được mở ra, có người ngó dáo dác, lúc ánh
mắt chạm nhau lẳng lẳng trao đổi sự hoảng sợ và nghi hoặc, Quý
Đường Đường cảm giác lồng ngực như nghẹn cứng, cô mơ hồ
cảm thấy chuyện này dường như có liên quan đến bản thân, theo
bản năng chạy xuống dưới lầu, vì đang là Tết nên khách vào ở
cùng với người đi ngang qua đường cũng không nhiều, chưa đến
mức nước chảy không lọt —- Quý Đường Đường liếc thấy có một
cô gái tay chân dang ra nằm trên mặt đất, bên dưới là một vũng
máu lớn, mái tóc dài ngâm trong máu, kết thành từng lọn từng
lọn, có người to gan cúi người xuống thăm dò, sau đó lắc đầu với
mấy người đứng xung quanh, ý là: chết rồi.
Đó là Thịnh Ảnh.
Khoảnh khắc nhận ra đó là Thịnh Ảnh, thân thể Quý Đường
Đường lập tức cứng lại: thế này là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là
Thạch Gia Tín đã biết chuyện Thịnh Ảnh giết Vưu Tư nên mới giết
Thịnh Ảnh cho hả giận?
Khoảng thời gian Thịnh Ảnh rơi xuống lầu rất ngắn, đám Thạch
Gia Tín nhất định vẫn còn đang ở trên lầu, trái tim của Quý Đường
Đường nhảy lên mãnh liệt, xoay người đang định đi lên lầu lại thấy
Thạch Gia Tín dẫn Thịnh Phúc Thịnh Lộc xuống lầu, ba người chen
vào dòng người đang xuống dưới lầu xem náo nhiệt, sắc mặt mặc